Ngày xưa Trương Chi sống cô đơn Lên đên giới con ròGiữa dòng sông sâu Khánh qua nơi đây mây khẽ hayCuộc đời anh nghệ sĩ Dòng tiêu ngang sâuĐại thắng trôi đi như vô tư Ngờ đầu cung cấp mị nương từng đêm nghe cung tiêuThả thiết bao nhiêu Như rọt vào tim bao nhiêu nỗi buồn vô bờMê nương say mê ôm tương tưKhi nào vắng con đỏThay đời bờ dơ,thay đời bờ dơDỡ thương cung tiêu nước nở kiaTừ dòng sông lạnh léo Trong lạnh léodòng lên lầu vàngChị quá thương con nên cha nươngTruyền cho quân lính tìm gặp Trương Chi trên sông kiaĐem đến bên cungcho mặt mỹ nương trong thay mặtNgười nàng thơNgười đấy là Cá từng đêm trên sông Trăng trôi khúc nhạc buồnNhân tôi là cá nghèo nàng cô đôngMột con thuyền trôi dạc dừa sông TrăngChỉ có khúc tiêu bầu bàngGợi gắm tâm tình cho bài gió gần TrăngTiếng trúc bị thương gian dòng đến nhà gianLàm náo lòng người khuây cát ngangNhững sáu thuần thuần từ đêm đó Gác ngọc nhà vàng nhưbuồn quang vắngNhững điều nhà kêu xa chỉ làm cho ta thêm nhàm chăngNhung lúa thước ta không làm ấm được thân nhàEm mong đợi tiếng tiêu sầuNgười có biết tại vì ai mà ta dạo ngỡ ra ngầnTại vì ai mà nỗi ưu hoài lên vào giấc mộng đêm xuânDạ kẻ hèn này muôn vàng bắt tộiTa không tìm đến nơi này để bắt tội người đâuHãy đến gần đâyNhưng trường chiên sâu xa hơn những đêm.Bông thành mây khói biên tan đi rồi Đang đi rồiĐang đi rồiGiờ đây với gương mặt xấu xa kinh khiếp người đã giết đi bao nhiêu mơ cơ trong lòngThà đừng bao giờ gặp mặt để đêm đêm ta còn chờ đợi tiếng nghe tiêu sầuTôisẽ đi vào núi thăm rừng sâu để chế giấu gương mặt xấu xa kinh khiếpĐể cho tiên tiêu nạo lùng thê thiệt Đêm đêm không còn vang dòng đến lầu giànGương mặt của Trương Chi sâu xa kinh khiếp Đã làm tan biến giấc mơ giàn trong lòng của mẹ nươngcủa mẹ ước từ đóđêm đêm nặng không còn chờ đợi tiếng tiêu buồnvà theo ngày thang chuyện xưa dần quên lạc còn trương chi này suốt cuộc đời không quên đượcdù đã tìm vào núi thăm rừng sâu hơi khúc tiêu sầu sao mì nhang dòng lên lầu caodẫn đường cho ta đến cùng người ngọcmà không bối xóa được cước mặt xấu xa kinh khiếpđể trọn đời ta ôm một mối hận lòngAnhquyên sinh,xác năm lấy lẫn,trọng trốn rừng sâu mà không rời trốn đường khối yêu tình.Tội thân trương chi số vô duyên,tim anh chết đi rồi,kết thành ngọc châu.Thành Ngọc Nho vì tình đau thương ngây mì nươngLiền tìm duyên Ngọc Nguyên tiên dung dung trànĐào có ai hay trong chung kiaHình trường chỉ bóng đỏ hiền lên như bao đêm xưaCác bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé.