Bài hát: Trường Ca Người Việt (Phần 4:Trẻ Thơ Việt)(ST:Minh Châu) - Nhã Khanh, Thiên Văn, Nhóm Bè TN
Vạn đêm xuân cũ rước chân cha về bên mẹ
Bọc non trăm trứng đã phôi thai mầm rồng tiên
Từ ngàn xuân ấy bé thơ xuống đời
Hạt mầm sẽ lớn theo tiếng ru à ơi
Em như ánh nắng mai tươi vàng
Em như cánh bướm xinh mơ màng
Vào đời là mầm xanh phơi phới a a..
Luôn ghi nhớ nghĩa cha ơn mẹ
Chăm ngoan cố gắng em không nề
Luôn trau dồi để mai chẳng phụ lòng người
Em như những cánh hoa tươi hồng
Em như nhánh lúa non lên đòng
Nhìn cuộc đời hồn nhiên tươi mới a a...
Vươn vai muốn lớn nhanh nên người
Theo gương thánh Gióng em giúp đời
Cho muôn nhà Việt Nam sáng ngời à ơi.
Thời loạn ly, gia đình tan tác nhiều khi ngổn ngang sầu bi
Em vẫn lớn lên trong dòng đời cùng lời ru à ơi ,à ơi.....
Em lớn lên trong tình người dần theo tiếng ru xưa à ời
Đôi mắt em sáng ngời nhìn lên áng mây cao vời
Thời thơ ấu dần qua không phụ công của mẹ cha
Luôn gắng công trau dồi trí tâm sau này thành nhân giúp đời
Yêu đất đai ông bà mình và yêu quý anh em của mình
Em ước mong sau này Việt Nam bốn phương rạng ngời
Dù ở chốn đồng quê hay ở nơi thành thị kia
Nuôi lớn bao nhân tài, chúng em sẽ thành người của ngày mai
Trên đất quê hương này chúng em chính là chủ của ngày mai
Trên đất quê hương này chúng em chính là chủ của ngày mai