Tặng Cha yêu Nguyễn Đăng Giang
Một mình con trước mộ cha
Chiều chưa xuống đã sương sa ướt đầu
cha nằm một cõi xa xăm
Hắt hiu nắm cỏ, âm thầm nắng mưa
Thoảng cơn gió từ ngàn xưa
Bao nhiêu buốt lạnh luà vào tim con
Đôi mươi năm tháng mỏi mòn
Bao vinh nhục cũng chì còn hư không
Cha nằm giưã cõi mênh mông
Trên mồ gió vẫn nhớ tàn ngẫn ngơ
Dòng sông vẫn chảy bơ vơ
cõi đời cát bụi mịt mù cha ơi..