Nhớ lúc còn đi ngang đâyNgắm nhìn hạt mưa đang bayThấy bầu trời cao trong lànhCảm thấy bình yênPhút chộc đã qua bao nămCó người thì đi xa xămNước mắt lại rơi trong chiềuTiếc nuối nhiều hơnTrước khi tôi chề nề đông lối đông lối,thanh xuân dần chim vào bóng tối,cố gắng lắm lấy những vì sao trên trời cùng nhau vui cả bên nàychẳng còn điều gì là mãi mãi,vội vàng nhận được rồi đánh mất,chẳng hề phải sống với cuộc sốngKhông phải là ta đâu lo buộc mìnhNgày xa dần tan về nhìn lại mìnhNgày nào còn ngồi trò chuyện một mìnhCon mắt quấn đuôi cười chân trư thềVề nhà được mẹ bà lo từ đầuTrước khi tụi trẻ này đóng lốiThì ta phải biết được bản thân mình là aiPhải không ngừng nghe và không ngừng học hỏiKhi cảnh cửa thanh xuân này đóng lạiNhững người viết được vài chữ trên trang giấyVà rap thành lời xong rồi tụi mình khen hayLại viết thật nhiều sau mỗi lần ta ấm ứcLại do mình kiên hay,lại tại mình quen tayVà cuộc sống đã chìm sâu được mấy năm rồiWow, khi nào mới đam tròiHai người đó với lại chờ một cuốn ăn bồiWow, như lại túi xăng mồiTrở về với mẹ với bữa cơm để đàm bạcÔng được đứng vô đường đồng và nhìn bông lửa vang ươmNiềm vui lớn nhất là mỗi ngày được làm nhạcSẽ đến ngày tất cả phải hoạn lương vì nỗi niềm này không biết nói cùng aiKhi ta mỏi gói chung vai,khi ai cũng nói mình saiTiếng nói ngoài tai,đừng tất cả để rap vào maiBiết cái nào đúng cái nào sai,còn mới đi ngang qua đâyĐể cho thông bí đưa lại cô tay cô đàn thứcGiá trị đơn giản là nhiệm vụ chưa thường lựcChứ tất cả không phải là nằm trên trang sứcTao tình vào chính,tao sẽ không phải máy lệnh ói quẹtĐối diện với tật,tại đây tớ tao có một lỗi toátVề tật sự kiên cố,cho kia cuộc sống này thổi nétThức dậy cùng âm nhạc và ta xem nó là đối tácVà ta tin 100% vào taoKhông bận tâm ngày sauBao sổ lo niềm đauMặc dù là thời gian này trôi thật mộngTrước khi tôi chè nề đông lốiThanh xuân gần chim bờ bóng tốiCố gắng lắm lấy những vì sao trên trờiCùng nhau vui cả bến đờiChẳng còn điều gì là mãi mãiPhạm nhân ngột rồi đánh mấtChẳng nghe phải sống với cuộc sốngKhông phải là taÔ ló cuộc mìnhNgày xa dần tan về nhìn lại mìnhĐó là một ngàyMày phải tự bản thân mày biết cột dâyThức khuya dậy sớm lo cho công việcĐể mà tiền trong túi mới có một cọc dâyAi chẳng mong ngày maiMình sẽ đón một ngày nắng thật đẹpPhía cuối con đường là những hèn cây xanhSống làm sao để không phải nuôi tuyếtVì tổi trẻ ấy như một vòng quay nhanhQuay vòng nhanh và lại quay vòng đều,trôi thật xa về một phương trời nàoKhông còn lo về hạng đêm bột bề,qua độ cao nghìn trùng xa vòng vèoĐốt bột điếc thúc nhìn lại bao nhiêu cuộc chơi và nguyện cười cho đam mêNhững ngày sau này rực cháy,khoảng khắc là thú,lưu lại trong timKỷ niệm là thú xăm lên da bằng mực mấyTrước khi tuổi trẻ này đóng lối,tao vẫn là tao,mày vẫn là màyChỉ là cuộc sống này thay đổi,chắc khi gặp nhau,đó sẽ là ngàyKhông còn phân bua ai đúng xa ai lầm lỗiSẽ ngồi cùng nhau như ngày xưa và mỗi tốiKhông còn cái tôi,không còn hờn dộiTrở về cái nôi và vô tư như hòn sỏiTa đã tự hỏi mình đang sống vì điều gìVậy sự giàu có thì chính xác là bao nhiêuĐến ngày thành công khoảng cách ấy còn bao xaĐếch đến cuối cùng,ai ở bên taAi còn ngân nga vài câu hát cho ta ngheAi ngồi ôm eo và hôn má từ sau xeAi còn lang thang cùng tóc ướcVà ai đã từng yêu từng áo ướcTrước khi tuổi trẻ này đông lốiThanh xuân dần chìm vào bóng tốiCố gắng lấm lấy những vì sao trên trờiCùng nhau vui cả bên đâyChẳng còn điều gì là mãi mãiVội vàng nhận được rồi đánh mấtChẳng hề phai sống với cuộc sốngKhông phải là ta âu lo cuộc mìnhNgày dài dần tan về nhìn lại mìnhcon môi trò chuyện một mìnhmới chàocon mắt quấn đôi cười chân trư thềmới cao về nhà được mẹ bà lo từ đầutới răng