Trước cơn mưa giông, bao giờ gió cũng thổi lộng, mây mù kéo đen bầu trời, che mờ đi nắng ấm.
Trước khi chia tay, bắt đầu có những đổi thay, vắng dần nhớ mong mỗi ngày, dại khờ mấy cũng thấy ...
Vì em muốn níu kéo thêm những khoảnh khắc êm đềm, những giấc mơ nhỏ nhoi, em chưa từng nói ra.
Vì em vẽ nên bức tranh ấy quá đỗi hiền hoà, giờ bỗng thấy anh xa lạ, em đã hoài nghi...
Chuyện đời vẫn hay chia rời những gì đã gắn bó.
Mình càng cố giữ lấy thì lại càng tuột tay mà.
Nụ cười không vui lâu, còn nỗi buồn sao in sâu ?
Hằng ngày cứ phải sống trong những muộn phiền lo âu.
Vậy ngày hôm nay đôi mình ngồi lại đây bên nhau,
Những gì muốn nói hết cứ nói trọn đêm cuối này.
Rồi ngày mai mang riêng từng kỷ niệm vui bên nhau,
Và để những khoảnh khắc vỡ tan lại đằng sau chúng ta.