Nhìn lại em xem như một đoá hoa tànTại sao lúc đó anh không nghe lời cha mẹ gànĐặt bàn tay đólên ngựcVà thì rồi suy nghĩ đừng vộiVì nơi đó còn có emAnh chỉ muốn em bỏ nghề đó điVà yêu anhhết đờiChưa bao giờ anh nghe thiên hạ nói đâuVì yêu emAnh đang chấp nhậnNhưng em yêuAnh không muốn thấy em mung aiChẳng bờ vaiCả hai quân chặtNhững người đóCó qua nhiều thứ xung quanhEm chỉ là thơTôn em đỡ buồnThơ em muốnLà anh có kiên nhẫn và thời gianỞ bên emVà không cao bầnNhưng em ơiĐây là yêu thân lòng đâyHỏi tại làm sao anh có thể lạcNhìn lại em xem như một đoá hoa tànTại sao lúc đó anh không nghe lời cha mẹ gánĐặt bàn tay đólên ngựcVà để rồi duyên nghĩ đừng vộiVì nơi đó còn có emĐi về anh em cảm thấy ngạiCòn đi với họ em nói mình oaiĐi bên anh là chiếc xe sách tànCòn đi với họ là chiếc nguyện sángÔi tại sao lại nói với anh câu nàyCó phải là em đó không?Phải là em đó không?Ôi tại sao lại nói với anh câu nàyCó phải là em đó không?Phải là em đó không?Thứ em muốn là anh có kiên nhẫn và thời gianỞ bên em và không câu bầnNhưng em ơi,đây là yêu thân lòng đâyHồi tại làm saoanh có thể làm?Nhìn lại em xem,như một đoá hoa tànTại sao lúc đó anh không nghe lời cha mẹ gắnĐặt bàn tay đó,lên ngựcVà để rồi duyên nghĩ,đừng vộiVì nơi đó còn có em
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật