Có sao người nóm đi câu chia lìa rồi quên đi a câu thề
Thương ơi a cho nhiều để giờ người bỏ em tỏa lêu
Phận duyên mong manh ra rời lòng tiên cánh chia đôi đời
Anh ở nơi phương trời còn anh y ca
Người nóm từ khoáng lên vô sầu chiến biến nỗi đau trong lòng
Mong phút giây yên bình dẫu mình còn đang suy tư
Nhìn hòa nay uống sắc không phai càn cờ
Xin chúng ta phai nà
Em vẫn yêu anh nhiều mà sao anh nữa
Chúc xin chúc mộc đầu đình,
đến nay sao vẫn một mình
Lá rơi rơi mai thật buồn,
người đi mất tay tôi sầu
Áo em ngày sớm chỉ rồi,
nơi anh em yêu một đời
Khôi quên những mai vui vui,
nhỏ đôi mi ướt tên em cười
Em đã yêu người rất lâu,
sao nỡ quên thật mau
Duyên môi hà, tình môi hà, nay đã trôi về đâu
Chẳng phải sao cũng đến đây em góp cho màn mây
Đêm nhớ thương lòng vẫn thương chà
Có sao ngày nào đi câu chia lìa rồi quên đi a câu thề
Thương ai a cho nhiều để giờ người bỏ em khổ liêu
Phận duyên mong mến ra rời lặng biến cách chia đôi đời
Anh ở nơi phương trời còn anh đi ta
Người nằm vẫn tư khoảng nguyên bu sầu
Chiến biến nỗi đau trong lòng
Mong phút giây yên bình dẫu mình còn nằm suy tư
Nhình hoa nay uống rất không trai càn cờ
Woa xuyênvar cœur nà
Emб equation bình như là.......
.........
Có sao hồi nào...
Người là chút sinh mật mà khó quên dặn lòng
Nhớ nên em đi tìm mà
Người giờ ở đâu mà mình mãi chờ mong
Người ơi người ơi đừng về
Em đã yêu người rất lâu sao lỡ quên thật mà
Duyên nỗi hạ tình ngối hạ nay đã trôi về đâu
Chẳng vấy sao không đến đây em khóc cho ngàn mây
Đêm nhớ thương lòng vẫn thương chào
Tình mình dơ dáng anh còn cấu chia lia
Liệu người quên đi anh có thể
Thương mấy át cho nhiều
Để giờ người bỏ em vô lưu
Phận duyên mong manh ra rời
Làng yên cánh che đôi đời
Anh ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới
Người nằm tương tư khóc lên u sầu
Chiến biến nỗi đau trong lòng
Mong phút giây yên bình
Dẫu mình còn nằm suy tư
Nhìn hòa nay u sắc uống phai tàn tửa
Duyên chúng ta phải nhạt
Em vẫn thương anh nhiều mà sao anh đau