Chúng xin chúc mọc đầu đỉnhĐến nay sao vẫn một mình àLá rơi rơi mãi thật buồnNhìn người đi mắt em tuồn sầuÁo anh nay sứt trì rồiNhớ anh em nhớ một đờiCó quên nhưng mãi bồi hồi lệ nhòa đôi mi ướt em im cườiEm đã yêu người rất lâuSao nỡ quên thật mauDuyên mối à, tình mối à Nay đã trôi về đâuChẳng vấy sao cùng đến đâyEm khóc cho ngàn mâyĐem nhớ thương lòng vẫn vương trànCó sao người nỡ mang đi câu chia lìa rồiQuên ý a cầu thềThương mấy a cho nhiều để giờ người bỏ em có liêuVận duyên mong manh ra rời lặng yên cách chia đôi đờiAnh ở nơi phương trời còn ai nghĩ tớiNgười nặng tương tư khoác lê nu sầu chiến biến nỗi đau trong lòngMong phút giây yên bình dẫu mình còn nặng suy tưNhành hoa nay úa sắc hương phai tàn tựaDuyên chúng ta phai nhạtEm vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡNgười lạ chúc sinh mạn mà khó quen giận lòngNhớ nên em đi tìm màNgười giờ ở đâu mà mình mãi chồng mongNgười ơi người ơi đừng vềEm đã yêu người rất lâuSao nỡ quên thật mâuDuyên ngối ta, tình ngối ta này đã trôi về đâu?Chân vơi sao cùng đến đây,em khóc cho ngàn ngườiĐêm nhớ thương lòng vẫn vương trànTình mình ra sáng,anh mang câu chia liềnNgười quên ý, cầu thềThương mấy á, cho nhiều để rờiBỏ em tố lưu,vận duyên mong manhLặng yên cách chia đôi đờiAnh ở nơi phương trời còn ai nghĩ tớiNgười nặng thương tư quốc lẽ nu sầuChiến liên nỗi đau trong lòngMong phút giây yên bình dấuMình còn nặng suy tư nhành hoa nayUốn giấc mơ phai tàn tựaGiêm chúng ta phai đi nhàEm vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡTình mình ra sáng anh mang câu chia lìa người quên ý a cầu thềThương mấy a cho nhiều để giờ người bỏ em cô liuPhận duyên mong manh ra rời lặng yên cách chia đôi đờiAnh ở nơi phương trời còn ai nghĩ tớiNgười nặng thương cứ khoảng lẽ nu sầuChiến niên nỗi đau trong lòngVâng phút giây yên bình dấuDẫu mình còn nguyện suy tư nhanhHòa nay ước giấc hương phai tàn tựaDuyên chúng ta phai nhạtEm vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡ