Chúc anh chúc một cầu địnhĐến ngày sau cũng một mình nhớĐã rơi rơi mãi rất buồnNgười lời đi mắt em tuôn sổÁo em đây rất chi rồiNếu anh em mưu một đờiCố tên nhưng mãi vui hồi lịchRồi mê hướng em bình tườngEm đã yêu người rất lâuSao nước em rất mâuDuyên nỗi a tình ngồi aĐây đã trôi về đâuChẳng phải sao Cùng đến đây em khóc cho ngàn mâyEm nhớ thương lòng vẫn thương chẳngKết xác nơi nắng đi tôi chia rờiQuên đi hỡi câu kểThương mấy âm trong yêu đêGiờ đêm hoàng phó đêmVẫn duyên mong manh xa rờiMà mình anh chế đôi đờiAnh ở đâu phương trời còn tai nghĩ ta thếĐời nắng gió bắt lên âu sầuChỉ đơn bơm lòng thẳng lòngMơ không say biển tinh sâuMình còn gì tự nhìn qua đâyBỗng sóc vương tai tan thởDù ta phải nhạtEm vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡNgười là chúng sinh bần màCó quên sẵn hào nhớ nên em đi điNgười già ở đâu nàoMới trông mơ người ơi người ơi đừng vềEm đã yêu người rất lâu sao nỗi quên thật mâuXin lỗi à tình ngồi nhà này đã trôi từ đầuChẳng phải sao cùng đến đây em góp cho ngàn ngườiĐêm nhớ thương lòng vẫn thương chàĐể xót người nói đi ngay trời rồi,ta đi ở cầu kềLưu mấy ơ cho nhiều đêm,xề qua đêm tốiVẫn suy ngốc tan xa rời,mà mình chế đôi đờiAnh ở đâu cũng chời còn ta nghĩ tớiNgười nằm tâm sơ quét nến ô sầu,chỉ đùa mên lối đau trong lòng