Có sao người nã mang đi câu chia lìa rồi quên ý á câu thềThương mấy á cho nhiều đêGiờ người bỏ em cô liêuPhận duyên mong manh ra rời lặngYên cánh chia đôi đờiAnh ở nơi phương trời còn ai nghĩ tớiNgười nặng tương tư khoác lê nu sầuChiến binh nỗi đau trong lòngMong phút giây yên bình dấuMình còn nặng duy tư nhằn hoa mâyÔi giấc mơ phai tàn tựaDuyên chúng ta phai nhàVẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡChúc xin chúc mọc mùa đêm,đến đây sao vẫn một mìnhLá rơi rơi mãi thật buồn,nhìn người đi ngang đêm buồn sầuÁo anh ngay sắp trì rồi,nhớ anh nhưng nhớ một đờiCó quên những mãi bồi hồi lực,đừng nghĩ ơn em mình cườiEm đã yêu người rất lâu,sao nữa quên thật mauXuân mối à, tình mối à, nay đã trôi về đâuChân vỡi sao cùng đến đây,em khóc cho ngàn mâyĐêm nỡ thương, lòng vẫn thương chàCó sao người đã mang đi câu chuyệnĐể rồi quên những nhớ câu thềThương mấy đứa trò nhiềuĐể rời bao em có liêuPhận duyên mong manh ra rời lặngYên cảnh chưa đổi đờiAnh muốn nơi phương trời còn ai đi tớiNgười nặng tương tư khoát lên vô sầuTrên miên mây đau trong lòngMong phút giây im linhDẫu mình còn lặng suy tưNhầm hoa nay ôi giấc mơ tay tàn cửaDân chúng ta phải nhauEm vẫn thương anh nhiều mà sao em nhớNgười lạ chúng xinh mạn mà khó quen dặn lòngNhớ nên em đi tìm bàNgười giờ ở đâu mà mình mãi chồng mongNgười ơi người ơi đừng vềEm đã yêu người rất lâu sao nỡ quên thật mauDuyên mỗi nhạt mỗi ta nay đã trôi về đâuChẳng phải sao cùng đến đây em khóc cho ngàn ngàyĐen nhớ thương lòng vẫn vương trànTình mình ra sáng lấy mắt gấu chia liềnNgười quen nhĩa câu thềThương ấy cho nhiều đêmGiờ người bỏ em có liêuVẫn giấc mơ mãi ra sợi lặngYên cách chia đôi đờiAnh ở nơi phương trời còn ai nghĩ tớQuên đi a, không thểThương đấy a, cho nhiều đêm Giờ người bỏ em cố liêuPhận duyên mong anh ra giày lặngThêm cơn chia đôi đờiAnh mơ môi phương trời còn ai nghĩ tớiNgày nặng thương tư khoác lẽ nụ sầuChiến niên nỗi đau trong lòngMong phúc giây yên bìnhDẫu mình còn nặng suy tưNhành hoa nay uốn sắc hương phai toàn tựaDuyên chúng ta phai nhạtEm vẫn thương anh nhiều mà sao anh đỡ