Bao giờ người nở mang đi câu chia lìa rồi quên đi câu thềThương mấy ai cho nhiều để giờ người bỏ em có liêuPhận duyên mong manh ra rời lặng yên cánh chia đôi đờiAnh ở nơi phương trời còn ai nghĩ tớiNgười nặng tương tư khoảng lẽ nu sầu chiến nên nỗi đau trong lòngMong phút giây yên bình dẫu mình còn nặng duy tưNhàn hoa mây ôi giấc mơ phai tàn cửaChúng ta phải nhớ em vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡChúc xin chúc mọc mừng đỉnh,đến đây sao vẫn một mìnhLá rơi rơi mãi thật buồn,nhìn người đi mắt em tồn sâuÁo em nay rất trì rồi,nhớ anh nhưng nhớ buồn đờiCó quên nhưng mãi bồi hồi lịch mơ đôi nhịp em cườiEm đã yêu người rất lâu,sao nữa quên thật mauDuyên nỗi hạ tình mối ta nay đã trôi về đâuChẳng biết sao cùng đến đây em khóc cho ngàn mâyĐêm nhớ thương lòng vẫn thương chàBước sang người nào mang đi câu chuyện liền rồi quên những nghe câu thềThương mấy á cho nhiều để rời bỏ em tối lâuPhận duyên mong manh ra rời lặng yên cánh chưa đổi đờiAnh hóa lời phong trời còn ai đi tớiNgười nặng tương tư khoát mê nu sầuChiến miên mỗi đau trong lòngMong phong giây yên bình dấuMình còn lỡ gì tư nầm hoa nay uốn sắt nước ai tàn cửaDân chúng ta phải nhàoEm vẫn thương anh nhiều mà sao anh đớnNgười là chúng sinh mật màKhó quên dặn lòng,nhớ nên em đi tìm màNgười giờ ở đâu mà mình mãi chồng mongNgười ơi người ơi đừng vềEm đã yêu người rất lâu sao nỡ quên thật mauDuyên mỗi át mỗi tháng nay đã trôi về đâuChẳng biết sao cũng đến đây em khóc cho ngàn ngàyĐêm nhớ thương lòng vẫn thương chàngTình mình ra sáng lánh mắt câu chia liaNgười quên những câu thềThương ấy cho nhiều để giờ người bỏ em cố liêuVẫn giấc mong anh ra xoài lặng yên cách chia đôi đờiAnh ở nơi phương trời còn ai nghĩ tớiNgười nặng nương tư quốc lên dấu chuyện nên mỗi đau trong lòngMang phút giây hiền tình dấu mình còn nặng suy tưNhưng hòa nay hôn sắc vẫn phải tàn cờ dành chúng ta phải nhạtEm vẫn thương anh nhiều mà sao anh ngỡMình hùng ra sáng những câu chia liền là người đi quên những lỡ câu thềThương ấy đã trông yêu để rời bỏ em cố liêuVẫn giữ mong manh ra dài lặng thêm cách chia đôi đờiAnh mơ nỗi phương trời còn ai nghĩ tớiNgày nặng đông tư khoảng lẽ nu sầu triển niên nỗi đau trong lòngMong phúc giây yên bình dẫu mình còn nặng suy tưNhành hoa nay uống sắc hương phai toàn tựaDên chúng ta phai nhạt em vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡ