Trúc Bạch Chiều Thu
Gío vuốt ve nhẹ ,tím chiều bao nỗi nhớ .Mây đong đưa vờn,giận hờn chi hòang hôn.
Nước,nước yên lặng,mắt người long lanh thế.Tơ liễu buông cành,mỏng manh từng tia nắng.
Vẫn đó cây phượng ,bên hồ xanh lướt thướt.Đôi ta vai kề,ngồi nhìn ngắm hồ thu.
Phố cũ soi mình,xô lệch theo năm tháng .Chiều Trúc Bạch thu ,gợi nhớ chuyện đôi mình.
ĐK
Gío vẫn như cơn gió xưa,làm rung cành liễu nhỏ ,trong chiều chia ly.
Nước,vẫn xanh như ngày nào,màu áo lính khóac vội ,chiều Hà Nội xanh.
Nắng,nắng soi trong mắt ai ,chiều thu vàng quá nửa,tiễn người đi xa.
Sóng,sóng lăn tăn mặt hồ,còn lòng ta triều dâng thành cơn bão tố.
Thấp thóang Hà Nội,vẫn còn xanh nỗi nhớ. Ta đi bên hồ,chợt gặp Trúc Bạch xưa.
Vẫn mái tóc dài,mắt huyền đầy mơ ước. Như nước xanh hồ,chiều thu vàng xưa đó.
Gío hát câu gì,nước hồ xanh đến thế Mây che chân trời,rạng ngời phố hồn nhiên.
Kia liễu buông mình,chỗ ngồi đôi ta đó.
Chiều Trúc Bạch xưa còn mãi một mối tình.