VUA TRỤ THIÊU MÌNH
Soạn giả Viễn Châu
Nói lối
Bệ hạ ơi! Binh Khương Thượng trước Ngọ môn reo tở mở
Thành trì đang bị vây phủ khắp Tây Đông
Khương Tử Nha lãnh ấn Nguyên Nhung
Đòi bệ hạ phải khai thành giao chiến...
VỌNG CỔ
Câu 1: Trời ơi! Đám tôi trung đã phản Trụ đầu Châu kéo binh về vấn tội. Trong khi Hoàng hậu Tô Nương lại bỏ ta sớm vội...... bôn... đào...
...Lần đầu tiên, trẫm để cho suối lệ tuôn trào...
Châu Thăng ơi! Hãy mang đến đây một bầu ngự tửu, để trẫm ấm lòng trong giá lạnh, cô đơn (-) Bá Lạc Đài giờ vắng bóng Tô nương, vắng tiếng nhạc lời ca, vắng mỹ nữ cung tần. Nhìn lại giang sơn mà lòng quả nhân thêm nghẹn ngào tức tưởi...
Câu 2: Ta làm vua mà không nghe lời can gián thì bảo sao đám thần dân không hận oán, căm thù...
...Nay khắp giang sơn bao phủ áng mây mù...
Cơ nghiệp Thành Thang đến ngày đổ nát, mặt mũi nào trẫm nhìn ngó tiên vương! (-) Thôi thôi...Châu Thăng ơi! Hãy đem củi khô chất bốn phía Trích Tinh lầu cho quả nhân đây tự xử. Xác thân nầy sẽ tiêu tan trong lửa đỏ, không biết tiếng bạo tàn có gột rửa cùng chăng!
Câu 3: Trẫm đã lên Vọng nguyệt lầu trước Ngọ Môn quan. Nhìn thành ngoại bị bao phủ bởi rừng gươm, biển dáo. Tiếng hò reo tở mở: “ Phải khai thành bắt Ân Thọ Trụ Vương! “(-) Không! Trẫm không để ai nhọc công bắt bớ trẫm đâu, đã gây nên tội trẫm phải đền lấy tội. Trẫm phải tỏ cho thần dân biết rằng trẫm đà cải hối, dẫu rằng khi trẫm biết ăn năn thì khắp giang sơn đã hòa chan giọt máu của dân lành.
Nói lối
Trồng Bào lạc giết oan tôi lương đống
Sái bồn kia sát hại lũ phi tần
Giết Tỉ Cang lấy thất khiếu linh tâm
Giam Cơ Tử bảy năm nơi Dũ Lý...
VỌNG CỔ
Câu 4: Thế mới hay “ Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Cao phi viễn tẩu dã nan... tàng
Bá tánh vì ai cam chịu cảnh cơ hàn...
Ta lại còn bày ra trò chặt chân trẻ già xem mỡ, mỗ bụng dưỡng phụ xem thai (-)