Và anh biết duyên mình đã lấn
Phân bọn bèo đâu dán mơ
Trèo kéo tẽ đau đánh lui về sau
Biết mai ngày ta mất nhau
Phận duyên ta ngăn đành thuộc từ đây
Một mình anh lê bước về
Câu hứa câu thề
Mãi trôn vùi trong cơn mê
Nhìn em xanh đôi từng duyên ngôi
Lòng anh đau thắt đến lời
Dẫu điên không thuộc về nhau nhưng sao lòng còn nhớ
Em về nơi trốn khỏe phòng
Anh về nước mắt tuôn dần
Chúc phúc cho em cùng người đến sau miêu đầu ngón
Mãi trôn về nơi trốn khỏe phòng Anh về nước mắt tuôn dần
Có những tháng ngày,
chỉ anh cùng đâu vùng
Hòa bao cơn mưa chiều thu đến vũ ứng
Viết lên khúc nhạc,
buồn tan tình tan tình
Vội lòng nghe đi khóe mi sầu cho mình
Chắc ta quá vội,
trong giao tình xinh dồi
Giờ người xem ra giống như đùa vui vui
Mắt em cũng nở,
có ai nào đâu ngờ
Một ngày hai ta trách giác, còn ai chờ ba anh
Ba anh biết duyên mình đã lỡ,
vương bóng mẹo đâu *** buông Chiều cao tết đâu đành vui về sau,
những ngày ngày ta mất nhau
Phần duyên rằng ngắm đành thuộc từ đây,
một mình anh lê bước về Câu hứa có đê,
mãi trôn vùi trong cơn mê
Nhìn đêm xanh đôi cùng duyên mơ,
lòng anh đau thắt niềm lời Dẫu điên không thuộc về nhau,
nhưng sao lòng con nhớ
Em về nơi trốn khỏe vòng,
anh về nước mắt tuôn *** Chúc phúc cho
em cùng người đến sau những đêm mong
Em về nơi trốn khỏe vòng,
anh về nơi trốn khỏe vòng
Chúc phúc cho em cùng người đến sau những đêm mong