Và anh biết duyên mình đã lớnKhuân bộn bèo đâu *** bướcChiều cao tẻ đau đành nuôi về sauBiết mai này ta mất nhauPhần duyên ta ngắn đành thôi từ đâyMột mình anh lê bước vềCâu hứa câu thềMãi trôn vùi trong cơn mêNhìn em xanh lôi cùng duyên mơLòng anh đau thắt nghe lờiDẫu biết không thuộc về nhauNhưng sao lòng ta nhớEm về nơi chóng khỏe phòngAnh về nước mắt tuôn dầnChúc phúc cho em cùng người đến sau như đợi mongHòa vào cơn mưa chỉ vô hình thêm vô hìnhBiết nên khúc này,một tăng tình tăng tìnhTùy lòng nghe đi bóng đi đánh sầu cho hônChắc ta phát hiệntrong giao thường dương rồiDường như xem ta dưới mươi hìnhTình thương này,có ai nào đâu ngưMột ngày nay ta kết xác còn ai chờMột anh lê bước đi,câu hứa câu điNói trôn vui trong cơn mêNhìn em xanh lôi cùng duyên mơLòng anh đau thắt nghe lờiSao biến không thuộc về nhau những sáng lòng ta nhớEm thề lời chân khóe vòngAnh đầy nước mắt tuôn dòngChúc phúc cho em cùng người đứng sau như đầm mắtHaizzzz...Giảm tướng như được hơnNhư cái không hànhĐể anh quên qua đòi lỗi hả?Anh lạc biệt sinh nhân quá àAnh anh quá à!Đâu phải, tôi không cho anh cơ hội.Bà chỉ nên tự đánh mất cơ hội đó thôi.Bù lầm lắm rồi.Hứ! Nghĩa của anh sống là như vậy á.Tạm về với nó đi.Nơi đây cũng có chú anh đâu baby à.Anh không chứ có được anh đọc bọn nó.Bye bye!Dẫu biết là kết thúc chẳng hiểu kéo sao vần đờiXóa hết từ ký ức từng nỗi nhớ đầu thấu chânAnh sẽ chẳng khóc nữa,chẳng yêu đuôi đau ái ngừngChúc em bình yên thôi,bước đi đi môi cười tươiMà anh biết duyên mình đã lẫn,phân bộn đều đâu *** mơChiều cao tế bao đành lươi về sau,biết nay này ta mất nhauDành duyên thương ngắn đành thôi từ đây,một mình anh lê quốc vềCâu hứa cao thê,mãi trôn vùi trong cơn mêNhìn em xa đôi cùng duyên mơ,lòng anh đau thắt nghen lờiSao biến không thuộc về nhà những sáng lòng con nhớAnh về nơi trắng khoen phong,anh về nước mắt tuôn dòngChúc phúc cho em cùng người đứng sau như đời mong