Bài hát: Trót Mang Phận Nghèo - Trần Nhật Quang
Cuộc sống lao đao thân tôi nghèo đâu có chi
Tôi biết đời tôi thật xấu xí chẳng ra gì
Hình bóng yêu thương của một thời ta đã trao
Bao kỷ niệm xưa nay cuốn về nơi biển dâu.
Cuộc sống không danh, không sang giàu tôi trót mang
Duyên kiếp từ nay tựa như khói mây dần tàn
Hẹn ước nhau chi để bây giờ Em bỏ đi
Em đã vội quên vầng trăng lúc xưa hẹn hò.
Em vui dưới ánh đèn màu
Đâu biết giờ này còn một người đang nhớ thương
Em ơi sao Em không nói ra lời, dù là lời kia gian dối
Anh cũng không oán hận người đâu.
Lòng thiết tha anh xin chân thành trao đến Em
Em có cần đâu vì tôi trót mang phận nghèo
Tình của đôi ta nay chôn vào trong hố sâu
Bao giấc mơ tan tành duyên không thành đành chia phôi.