Đêm cơn mưa dần buông
Anh cô đơn lạc lõng
Những con đường từng ngày ấy chỉ mỗi anh ướt lạnh
Bao lâu chôn vùi hết
Kỷ niệm hai ta bên nhau ấm êm ngot ngào
Phút yên lặng dường như xé tan, cõi lòng
Em để lại nỗi đau mình anh, ai thấu ?
Tại sao dù muốn cũng chẳng thể quên một người
Bóng hình em vẫn cứ mơ hồ
Giọt nước mắt lưng chừng khóe mi, không thể rơi xuống
Bởi vì khi đau ngoài da sẽ hết
Chỉ đau trong lòng là chẳng thể vơi
Ngoài trời mưa cứ trơi, cho con tim cô quạnh.
Trải qua bao nhiêu, rung động
Trái tim thêm bao u sầu
Vì giờ này vết thương chưa phai, oh oh
Trải qua bao nhiêu, vỡ tan
Kỷ niệm hai ta bên nhau ấm êm ngọt ngào
Em để lại nỗi đau mình anh, ai thấu ?
Tại sao dù muốn cũng chẳng thể quên một người
Bóng hình em vẫn cứ mơ hồ
Giọt nước mắt lưng chừng khóe mi, không thể rơi xuống
Bởi vì khi đau ngoài da sẽ hết
Chỉ đau trong lòng là chẳng thể vơi
Ngoài trời mưa cứ rơi, cho con tim cô quạnh.
Em có nhớ đến những ngày đầu ?
Mình từng có nhau đi qua những con đường
Thế bây giờ anh thiếu vắng em, sao được ?
Ngày mưa em có, ướt vai ?
Giờ đây anh chẳng thể níu lấy được
Chỉ một điều anh muốn nói ra
“Chúc em yên bình”
Chỉ tiếc là thanh xuân chúng ta
Có duyên chẳng nợ