Ngày nắng lên rồi anh đã nói rằng anhVề thế giới anh đã phát nghi trên chung mìnhCùng em nắm tay,trao một chiếc hônVề miền kí ức có hai taNhưng đó,chỉ là suy nghĩ của emVà anh rất muốn phải nói raRằng anh chỉ yêu mỗi emĐể trái tim em đang vụn vỡThế nên bây giờ,có nhau chỉ làPhải xin lỗiVì đã quá vô tâm phải khóc,đúng không?Vì yêu em nên anh cố chấpỞ phía sau lưng em chờ chép yêuCả thế giới trong anh rộng lẫnThế nhưng em lại tàn nhẫnTạt nhớ trôi tư để được đứng bên em một lần thôiNgày nắngnhét nhòa anh đã nói với emvề thế giới anh đãkhắc kìChúng mìnhcùng em nắm tay trao một chiếc hônVì miền kia có hai ta chẳng còn có nhauĐể ra đâyEm thật lòng xin lỗiVì đất của vô thân phải khóc,đúng không?Vì xưa đây chuyện của chúng ta đã quá muộn màngHình bóng ấy đã khóc tên anhXin lỗi vì đã qua phút tâm phải không?Đúng không?Vì yêu em nên anh cố chấp