Ver1:
Xin cho 1 lần được khóc, được nuốt đắng vào lòng...
Xin được chết được thả hồn bay theo khói trắng bên trong...
Nếu anh cần sự trong trắng, tôi ko có...
Thân tôi vùi dập trong mưa nắng bay trong gió...và....
Cám ơn anh đã cho tôi biết cảm giác của tình yêu...
Rồi lại mang đi như cơn bão táp sóng gió trong 1 chiều...
Rồi bao nhiêu lần tôi đã chết lặng khi người đi...
Cuộc sống này ko công bằng đến nổi tôi ko còn cười vì...
Những mối tình còn dang dở...
Khi thân đang mang những vết thương còn nham nhở...
Vì em biết ko cuộc tình nào đẹp như trang vở...
Những vết dao đâm và thọc , những vết khâu ngang và dọc...
Đó là khi kết thúc 1 cuộc tình...
Kết thúc những thứ mà ta còn đang ràng buộc mình...
Thổn thức bao đêm mệt mỏi chi mong khi người về...
Hoặc chỉ là nơi đó người sống hạnh phúc mặc dù nơi đây đang tràn trề...
Nước mắt đó là khi người đã phủ phàng quay lưng lại...
Con tim ta ơi khép chặt cánh cửa ko cần lòng thương hại...
Dù vẫn biết tương lai... ta ko còn thương ai...!!!
Mel:
Tình yêu 2 ta chỉ có vậy sao... tình yêu bay xa về phương trời nao....
Còn đâu yêu thương ngày nao mình trao... ôi cuộc đời ngang trái...
Yêu thương xa giờ xa vụt bay... Anh hôm nao giờ đã đổi thay....
Anh đi theo người ta cuồng quay... Đắm mình cùng lối sống hoang xa....
Ver2:
Nỗi đau này cứ âm ĩ mãi ko thôi...
Cho dù cố gắng quên đi nhưng luôn tồn tại ở trong tôi..
Thêm 1 ngày, là thêm 1 chút, là thêm 1 phút tôi nhớ anh...
Dòng sông có khúc, đời người có lúc, tôi yêu anh trong hiu quạnh...
Tình yêu mang đến bao niềm vui nhưng cũng tặng lại những nổi buồn.....
Bởi khi có anh tôi thương những con đường...
Quên đi mái trường với mối tình đầu cuối năm cấp 3....
Đó là khi mà tôi sống thật với mình nguyện mở lòng mình ra...
Người con gái trước khi đến với anh ko còn trinh tiết thật tôi ko xứng đáng...
Anh là người con trai mới lớn chỉ 20