[Mel:]
Đời tôi trắng tay mong muốn sao áo cơm no
Người thân chẳng ai khi khó khăn đến bên chuyện trò
Nghèo thì người ta nói cứ vương vào đủ điều
Vậy nhưng cớ sao em thích tôi không trọng chữ tiền
Dù lòng không *** nơi xa anh nhìn nụ cười đó đẹp xinh
Lòng em như bầu trời xanh mênh mông rộng lớn
Tình anh như con sông dài
Còn làn sóng là em ngàn đời sau
Mình bên nhau mãi không xa rời
Tan sương mai thân trai
Mong với em đến nơi bình yên
Đời này đầy phong ba
Vượt khó khăn giữ sâu tình duyên
Vạn nghìn trùng xa xôi
Ta đâu có thay đổi lòng
Mong sống với người trọng tình an yên
Đêm say ôm tương tư
Mưa bỗng rơi ướt trăng bụi mây
Lòng nhìn về phương xa
Thầm cỏ hoa đã buông lời hay
Tình đời thường nhân thế
Sâu khiến ai khắc tâm ghi lòng
Trọng nghĩa trọng tình vì người ta thương
[Ver 1:]
Ước mơ đối với anh được cùng em hòa tình
Căn nhà nhỏ ngói đỏ sao không để người khinh
Chai sạm sương gì đâu mãi mong hòa bình
Anh ví mình như người lính giữ em mãi cười xinh
Nhưng mơ ước tính trước thì không qua
Nhìn vào thực tế anh vẫn là thằng không nhà
Lấy đâu ra chiếc nhẫn và bông hoa
Để cùng em chung lối hẹn ước tình không già
Nghịch cảnh tình lỡ dù biết lòng nỡ nào
Thương người thầm kín anh cố qua mau
Nhiều đêm buồn bã cùng vài tiếng thở phào
Đâu đành bất chấp để cánh hoa đau
Ngồi chốn hàng cây nơi chớm nở tình say
Trăng sáng bị đàn mây vô tình che khuất lối
Như chuyện mình giông gió thổi tình bay
Cố gắng gieo mầm cây vươn mình trong đất tối
[Mel:]
Mỗi khi về đêm nhấp chén rượu cay
Lặng thầm nồng tình say riêng tôi đơn côi
Tan sương mai thân trai
Mong với em đến nơi bình yên
Đời này đầy phong ba vượt khó khăn
Giữ sâu tình duyên vạn nghìn trùng xa xôi
Ta đâu có thay đổi lòng
Mong sống với người trọng tình an yên
Đêm say ôm tương tư
Mưa bỗng rơi ướt trăng bụi mây
Lòng nhìn về phương xa
Thầm cỏ hoa đã buông lời hay
Tình đời thường nhân thế
Sâu khiến ai khắc tâm ghi lòng
Trọng nghĩa trọng tình vì người ta thương
Thì thôi duyên số nay đã an bài
Thương em lắm nhưng mà
Có lẽ ta không thể được chung đường
Lòng đau như cắt hỏi cớ sao tình
Em chớ làm đau mình giữa thế gian bao người họ cần bên em