Bài hát: Trọng Thủy Mỵ Châu (Tân Cổ) - Mỹ Châu
Nói lối
Con run sợ cúi đầu lặng lẽ,Nhìn phụ vương đang lộ vẻ kinh hòang.
Cổ Loa thành nghiên ngửa một màu tang, ôi giang san sụp đổ điêu tàn...
Lý con Sáo :
Con theo cha xuôi ngược nẽo đường bôn ba, .........
Đây là chiếc áo ngày xưa,
Con khoác lên cho vẹn mối chung tình,
Cha ơi có thấu cho lòng,
Tay rắc đều từng lông ngỗng trắng,
Trọng Thủy ơi kíp mau tìm em.
Mối căm hờn lòng cha cao ngất,
Khi biết con phản tâm vì yêu....
Câu 1: Cha ơi hãy chậm lại đường gươm để cho con trẻ được nhìn mặt cha lần sau cuối. Rồi lát nữa đây con sẽ quay về nơi cát bụi ôm đau thương vào trong giấc ngủ muôn. . . đời. Nhìn cha khổ đau mà lòng dạ con tan nát tơi bời. Tay đã dung gươm sao cha rưng rưng nước mắt,
cha khóc cho sơn hà hay sợ máu con rơi. Tình cha thương con như biển cả khôn lường,
được cha ấp ủ khi con rời lòng mẹ. Tiết đông về sợ con trẻ giá băng,
lo lắng bâng khuâng khi con khờ đau yếu.
Câu 2: Cha ơi, con chết đi là đền xong tội, chỉ thương cho cha già hiu quạnh cõi dương trần ai sẽ khuyên con hôm sớm ân cần. Oan nghiệt giờ đây đã gieo lên màu tang tóc u buồn.
Trời đất như đượm vẻ thê lương. Vì giang sơn cha cắt đứt tình con, máu con chảy lòng cha đang vãy chết.
Cha ơi, Hãy gọi tên con trước giờ ly biệt, con sợ không còn nghe hai tiếng Mỵ Châu.
Trăng Thu Dạ Khúc :
Hỡi ...bao oan nghiệt chất chồng từ đây bao trái ngang,
Non sông điêu tàn,
Ngấn lệ tuôn tràn,
Vì yêu con đánh mất giang san,
Để cha rớt lệ cầm gươm cha giết con,
Đoạn lìa tình thâm,
Cốt nhục chia lìa,
Gió lên tống biệt linh hồn Mỵ Châu sang bến mơ.
Câu 5: Trọng Thủy ơi, thiếp đây đã mỏi mòn hơi ...thở..., mà bóng hình anh còn mờ xa trên vạn nẽo...muôn . . .trùng. Biết gởi về ai lời trăn trối sau cùng. Cha ơi máu con tuôn tràn trên mặt biển, hay lệ cha già theo sóng nước trào dâng. Ai gây ra thảm trạng quá lòng, sao cha lại vui cười trong tiếg khóc. Mỵ Châu ngu khờ nên tin lời ai sâu độc, nên ngày nay phải ngâm khúc biệt ly sầu.
Câu 6: Nỏ thần, nỏ thần ơi! nay mi đã về tay ai cho ta vò võ với tháng ngày mong đợi. Chợt tỉnh cơn mê thì hỡi ơi còn đâu nữa, một dãy sơn hà mờ khói lửa loạn ly. Cha dìu con lặng lẽ bước ra đi, gói trọn hành trang bằng tình thâm phụ tử. Bước gian nguy trên đường xa vạn lý, cha đâu có ngờ giặc theo giõi bước chân cha. Mà chính con là người dẫn đường đưa lối, đã vô tâm sát hại cha già. Cha ơi, trước mặt con là một màu đen tối, kìa bóng tử thần đang réo gọi tên con. Thôi đành gạt lệ cha lần sau cuối, trước lúc tạ từ con xin vĩnh biệt cha ./.