Vai kề vai, quên làm sao, môi cười thật quen
Khung trời khi, ta còn nhau, bỗng lại hiện lên
Em nằm nghe, từng hồi ức
Đã từng yêu, yêu đậm sâu, mong được dài lâu
Xa rời nhau, sau nhiều năm, chỉ 1 mình em nhưng em vẫn dại khờ nhớ anh
Ngồi mơ màng, em nhận ra mình thật ngốc
Thời gian vụt qua, mà em chẳng đổi thay
Mình em, ngồi dang vòng tay, tự ôm lấy
Chính em mà thôi
Chiều nay, từng đôi tình nhân, dạo trên phố
Tự dưng, lại thấy hình bóng mình, ở trong đó
Nhưng bên cạnh em, hôm nay chỉ là cô đơn
Hàng cây giờ đây lại đang dần thay lá
Mùa thu, nhẹ trôi một con đường, từng đi
Vài trăm ngày qua, giờ đây còn lại chi
Cũng theo người đi
Là em, vì ai, mà sao lại cố chấp
Lặng im ngồi đây, nhìn theo cuộc tình tan vỡ
Bao lần nữa, tim này hết đau