Nó vẫn là một thằng nhócMùa lên 16,suy nghĩ cuộc đời đơn giản có người tốt và người xấuNó lại muốn được khám phá,nó lại muốn được phiêu lưuRong chơi ngoài quảng xã và xem trong túi có như sưuNó đã gặp nhiều kiểu người,kiểu này và kiểu nọNó đã quen những cô gái và đã cố gắng để hiểu họNó đã bước ra xã hội,nó cũng muốn được đầu tưNó đã phải sống quá vội thắc mắc kiếm đồng tiền từ đâuNên có lẽ là...Hiểu người ca thế xác và tình tìnhLàm sao hiểu người khác khi ta chưa hiểu chính mìnhBước ra bên ngoài nhưng nó chẳng thấy sự tự doBiết bao nhiêu là thói quen và con người nó đã từ bỏ nên có lẽ làHiểu người ca thế sắc và tinh tìnhLàm sao hiểu người khác khi ta chưa hiểu chính mìnhCuộc sống trở nên phức tạp khi ta quên điều dãn đơnNó phải đi tìm người để nó biết đi tìm bản thânVà cuối cùng Giờ ta trống ra bên ngoài,ra ngoài lại vào trongVì thế giới bé nhỏ còn tâm hồn mình minh môngAnh sang cho chàng cho riêng mìnhTrái đất chỉ còn lại mình ta và ta lạiTrống ra bên ngoài,ra ngoài lại vào trongVì thế giới bé nhỏ còn tâm hồn mình minh môngNgoài kia có biết bao nhiêu con ngườiTại sao ta không thể hiểu được chính mìnhCuộc đời nhiều phiền hò,có người muôn mặt trắng đenNgày lo nghĩ tiền bạc,tất cả giấc ngủ cũng chẳng yênLạc lối giữa bầu trời và cuốn theo dòng suy nghĩBao nhiêu người ở trong cuộc đời nhưng đã có ai là chi kỷ Ta trong được,ra ngoài, được ra ngoài và ở lại trongVì thế giới ngoài kia chẳng có gì làm mình hài lòngCó người thì dài dành,có có người thì xúc tíchBộn bề với suy nghĩ khiến cho tâm hồn trở thêm nhục nhíchĐó là về nhàOk,tắm mát ở dưới dòng sối nằm ngước mình vào buông tayNó chưa bao giờ được thấy,yên bình như hôm nayBiết bao nhiêu những vô đắng mà nó cố gắng để chống chạyDà như nó đã biết nghĩ,dà như nó đã biết ngheDà như nó không lãng phí những quanh thời gian như một chuyến xeDà như nó còn cơ hội,quay lại về phút ban đầuSẵn sàng cho cuộc bình yên để phải đánh đổi những lúc sang nhauChờ ta trốn ra bên ngoài,ra ngoài lại vào trongVì thế giới bé nhỏ cần tâm hồn mình minh môngAnh sang cho chàng cho riêng mìnhTrái đất chỉ còn lại mình taVà ta lại trốn ra bên ngoàiRa ngoài lại vào trongVì thế giới bé nhỏ còn tâm hồn mình minh môngNgoài kia có biết bao nhiêu con ngườiTại sao ta không thể hiểu được chính mình