Nhớ phút giây bên em, môi mềm dịu êm, giờ đã là sương đêm
Chợt thấy em trong mưa, bóng em khuất mờ bên đường phố lưa thưa
Ta nhớ đêm năm xưa, nên em nguyện cầu, mình mãi bên nhau ngày sau
Rồi ngày tháng trôi qua mau, bão giông tình sầu, mình đã mất nhau còn đâu
Lạc bước chân rã rời, bỗng nhìn lại đời, một tiếng đàn buông lơi
Ta mãi theo rong chơi, em còn ngóng đợi ta về giữa đêm thâu?
Rồi sẽ qua cơn đau, vết thương ngày nào cùng năm tháng sẽ chìm sâu
Còn lại khói sương trong ta, mãi trôi đi xa, hình dáng kia nhạt nhòa
Tìm trên phố đâu bóng em xa vời vợi
Vẫn thấy thấp thoáng như gió như mây dòng đời
Lạnh lẽo đêm tối trên con đường xưa ta đã đi qua
Ta nghe tiếng em trong vườn khuya đang trút lá
Hoàng hôn tím giăng phím tơ ôm sầu vương
Chiếc lá giá buốt tan biến trong mưa vô thường
Còn đó giây phút bên nhau nồng ấm những yêu thương
Em ơi dấu xưa còn đắm đuối suốt đêm trường