Giận người chẳng thể nói với ta, rằng tình mình dạo này cách xa.
Tại điều gì chẳng nói trắng ra, hay người sợ chẳng *** đối diện.
Từ dạo đầu người hứa rất thật, một mình chàng là tim đủ chật.
Vậy mà thuyền chẳng sóng cũng lật, ta đâu phải là kẻ duy nhất.
Lỡ, lỡ đã hứa rằng sẽ yêu mãi, chẳng có lẽ giờ tim tê tái.
Niềm tin dẫu lớn cũng mãi là sai.
Hứa chi người hỡi, lỡ nói dối về cuộc gọi đến.
Chấm ba chấm lại chẳng để tên, thôi biết hết có lẽ là hên.
Trốn tránh cũng thế, đã biết hết người vẫn có thể.
Đã dấu hết mà vẫn tìm kế, ôm đau thương tâm can ê chề.
Vốn dĩ người đã, quen xa hoa chỉ toàn giả dối.
Nay trong vai một kẻ lầm lỗi, yêu thương kia nay cũng hết rồi.