Thương hoài chiếc áo bà ba,
nắng mưa lạnh lội, luôn rau vườn ca.
Áo bà ba rất đơn sơ,
như cô em gái,
dẹn tình thủy chúng.
Dù cho thân áo phai màu,
nhưng em vẫn đợi chờ lòng chắn phai màu.
Hỡi người ơi,
người có hay chẳng?
Đêm đêm em ngồi ngó lên trời cao,
Lòng mong sao anh sẽ quay về,
cho ta dạng thề đôi mình bên nhau.
Mà người ơi,
sao vẫn xa xôi?
Cho đêm em ngồi hai hàng lễ rơi,
Lòng lâu không biết người ở đâu.
Thôi rồi chiếc áo bà ba,
tháng năm mỗi mệt,
trách ai bạc tình.
Tiếng lạ thời qua đã qua đi,
thương cho em gái một đời lẻ loi.
Bà ba nay vẫn tươi mau,
nhưng sao bóng hình ai,
chờ mãi không về.
Hỡi người ơi,
đêm đêm em ngồi ngó lên trời cao,
Lòng mong sao anh sẽ quay về,
cho ta dạng thề đôi mình bên nhau.
Mà người ơi,
sao vẫn xa xôi?
Cho đêm em ngồi hai hàng lễ rơi,
Lòng lâu không biết người ở đâu.
Thôi rồi chiếc áo bà ba, tháng năm mỗi mệt,
trách ai bạc tình.
Tiếng lạ thời qua đã qua đi,
thương cho em gái một đời lẻ loi.
Bà ba nay vẫn tươi mau, nhưng sao bóng hình ai,
chờ mãi không về.
Trách cho ai,
giờ đổi thai cũng chẳng quay về,
để cho qua tàn vì ai trong suốt cuộc đời.
để cho qua tàn vì ai trong suốt cuộc đời.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật