Cứ tưởng trời xanh là trời nắng
Cứ tưởng trời trắng là trời trăng
Cứ tưởng làm xong là làm được
Có từng thua cược mới hiểu người
Có hiểu luật chơi mới hiểu đời
Có hiểu mười mươi mới sành điệu
Có hiểu mọi điều mới biết khóc
Có hiểu tất cả mới biết dành
Bởi lẽ trời xanh rất sành chơi
Cứ tưởng nhọc công là cùng khổ
Cứ tưởng cạn vốn là thua luôn
Cứ tưởng đi buôn thì khấm khá
Hay từ vất vả mà đi lên
Cứ tưởng học cao nhờ bằng cấp
Cứ tưởng học thấp thì không xong
Cứ tưởng long đong đời khốn khó
Lẽ đời nhắc nhở sự trân trăng