Tan tầm giữa lòng thành phố, lang thang một thoáng chiều lặng im.
Nhặt từng ký ức xưa giờ thành hư vô anh cất em vào đông,
Sưởi ấm con tim lạnh buốt lâu nay kể từ khi em ra đi
Khoảng thời gian chúng ta bên nhau, chỉ còn thương nhớ,
giờ vỡ tan theo những mộng mơ.
Con đường nay thiếu vắng bóng em, lẻ loi một mình anh mang.
Từng vì nhau bên nhau cớ sao lại buông mất nhau
Anh khóc nuốt nước mắt vào trong trái tim khô cằn
Cứ thế bao mùa đông trôi qua
Tập quên em đóng băng ký ức về em
Và anh biết mùa đông sẽ trôi về nơi hai ta bắt đầu. lỡ duyên nhau thật rồi
tự mình khâu vá vết thương thôi, chỉ vì anh lỡ quá yêu thôi.