* Ngày bất chợt anh trở về trốn quen Nơi lần đầu chúng ta gặp kỷ niệm vẫn còn ở đó Một chút kí ức bỗng xuất hiện ở trong đầu bầu trời bỗng nhiên Tối sầm không biết liệu người có nhớ Rằng đã có khoảng thời gian tới vui vẻ Nhưng giờ thì đã chia cách hai phương trời Chẳng còn có em bên cạnh anh thỏa thể Bất chợt nhận ra em đã hết thương rồi Anh như kẻ trộm nhớ em Lúc nào cũng mơ thấy cảnh xét lại gần Anh ánh lẹt giữa phố đêm Thấy em bên người nên không thể tiếp cận Anh muốn thu hồi hết kí ức Thu hồi những khoảnh khắc Thu hồi luôn cả kỷ niệm Sự lời làm chi chỉ phí sức Tình cảm không trọn vẹn Vứt bỏ trong xóa cả tỷ triện Anh muốn tình ta tưởng như một giấc mơ thật dài Không cần bận tâm việc phải tỉnh dậy Khi mà những kí ức về em Lại khiến anh thức nhiều đêm Cả sầu đời như anh mà vì em Lại sẽ trông những miên man Vì làm thường em là cả bầu trời Hoa ra mưa không chỉ rơi trước nhà Mà còn rút nước vào trong đầu người Khi bật yêu thương còn rung động Anh vẫn vàng nguyên như ngày cũ Đoá hồng sẽ nọ khi ta vùng trong Tìm vì lơi tay non và hẹn biển Em có còn nhớ không Các phố cũ mà anh chở em qua Là nghe âm vây một chiều gió Ta như hai mảnh nam trăng khác cực Ta phải quên nhau vào một đời đẹp chỗ nào đó Baby *