Những hoàng hôn, ánh nắng vỡ dài trong ngày mưa góp nhặt chi
Để mọi thứ trôi đi hết kỷ niệm, đồng hồ tích tắc, tích tắc
Cây đàn vỡ theo từng giây, buông ra những giai điệu cô đơn
Không còn yêu, có là lý lẽ để thuyết phục, không còn thương
Có là cách gìn giữ những phân phương, vụ trọc có khiến ta nhận ra
Vụ trọc nhói buốt trong lời ca, điều gì khiến cho tim ta loạn nhịp
Điều gì viễn vâng
Và nếu có thể được quay lại lúc đầu
Trong tháng chín vàng cây, trong nắng sớm càng mây
Nhìn theo hừng đông, ngày tháng dài rộng
Nhìn thấy bình minh hồng, vụt vỡ trong hư khóa
Nhận ra mộng manh, là để trưởng thành
Ngày xanh hay cất dành, trời sáng rồi
Tôi ơi
Không còn yêu, có là lý lẽ để thuyết phục, không còn thương
Có là cách gìn giữ những phân phương, vụ trọc có khiến ta nhận ra
Vụ trọc nhói buốt trong lời ca, điều gì khiến cho tim ta loạn nhịp
Điều gì viễn vỡ trong hư khóa
Điều gì viễn vâng
Và nếu có thể được quay lại lúc đầu
Trong tháng chín vàng cây, trong nắng sớm càng mây
Nhìn theo hừng đông, ngày tháng dài rộng
Nhìn thấy bình minh hồng, vụt vỡ trong hư khóa
Nhìn thấy bình minh hồng, vụt vỡ trong hư khóa
Nhận ra mộng manh, là để trưởng thành
Ngày xanh hay cất dành, trời sáng rồi
Tôi ơi
Ngày xanh hay cất dành, trời sáng rồi
Sáng rồi
Thôi ơi