Nỡ sao, thích chi, những gì khi mỗi đêm em chờNhưng em không ngờKhông biết đêm nay trong lòng em đã có ai?Một người khó phai đang ở đâu?Động tư trên đây đã làm cho em nhớ ai?Một bầu trời kia đang ở lạiĐôi khi anh mong chỉ một giây Và nếu như em cần một bờ vai trong vòng tayĐợi hoài không thấy,mệt nhòi trong thấy,Bùng đè đến lũng miệt mài sức cho từng ngày.Có sao, tiếc chi,những gì khi mỗi đêm em chờ.Nhưng em không ngờ,em nằm nhung nhớ.Có sao,tiếc chi,những gì khi mỗi đêm em chờ.Em chờ,mỗi đêm em chờNhưng em không ngờEm nằm nhung nhớVội đến,vội đi,đời thế đời chiEm cần bờ vai nhưng mà thời gian chẳng chờ aiVẫn cứ đang chờ,một cuộc tình đáng mơDù cho thân thờ,tim đã sát sơvề rồi nghiện ngào em thấytình dù ra sao đến mấyđừng vượt qua bao đắng cayrồi cùng nhạt vai đêm ấycó sao tích trí những gìkhi mỗi đêm em chờmỗi đêm em chờnhưng em không ngờnhung nhớGỡ sao,biết chi,những gì khi mỗi đêm em chờNhưng em không ngờem nằm nhung nhớEm vẫn mong nhớ về một ngườiCũng chẳng thể nỡ một nụ cườiĐôi khi chỉ nói lời đồng môitrong màn đêm tốiVà nằm trên cơCứ sao, tiếc chi những gì khi mỗi đêm em chờNhưng em không ngờNằm đùng nhớCứ sao,tiếc chi những gì khi mỗi đêm em chờTìm mỗi đêm em chờNhưng em không ngờĐêm nằm nhung nhàngThế rồi nhìn nhau em thấyTình dù ra sao đến mấyTừng vượt qua bao đắng cayRồi cùng nhạt vai đêm mấy