Bài hát: Trở Về Xóm Cũ - TÁM ĐIỀN
Trở về lại xóm cũ sau bao năm trời xa xôi
Nghe tin cô hàng xóm nhà bên đã lấy chồng gồi
Nhiều năm trời cách biệt cuối cùng cô đã có đôi
Tôi trở về lại nơi chốn cũ nghe lòng tôi mặn đắng môi
Xóm nghèo năm xưa mọi thứ vẫn còn đây
Ngày ra đi cô đưa tôi ra bên bến sông này
Mà giờ thì trở về bóng dáng cô còn đâu thấy
Cô theo chồng về nơi xứ người đi xa xăm vạn trùng mây
Tôi ôm vào lòng mình cả trăm ngàn tiếc nuối
Một mình giữa cánh đồng hỏi rằng em tôi đâu gồi
Xóm nghèo sau hôm nay chẳng còn ai để nhớ mong
Đứng sau hè nhìn về cuối trời .đôi mắt còn mãi ngóng trông
Tôi thương xót thân mình như chuyện tình anh bán chiếu
Vác cã đôi chiếu bông thật đẹp về mái tranh buồn quạnh hiu
Hôm nay gió đông thổi lạnh lòng tôi biết không
Về nơi xưa cảnh còn người mất em đã rời xa bến sông
[Mel]
Tình ta cứ trông mong người xưa mãi không quay về
Tiếng gọi đò kêu vang đàn ai buôn sáu câu sầu
Dù người vẫn có đôi sau tình anh vẫn luôn đong đầy
Giá mà ko xa quê thuyền đâu bỏ bến sông này
Thương ai anh kiếm lá diêu bông
Con nước cuốn đời anh nổi trôi đến cuối dòng
Thương ai con sáo xưa tìm về
Con sáo bỗng thở than vì đã ko thấy em ở đâu
[Ver 2]
Lá diêu bông gửi thời tuổi hồng
Sáo sang sông chắc buồn cã nổi lòng
Có lẽ năm tháng ấy chờ đợi ai mãi chẳng thấy
Cô nhà bên sợ tuổi thanh xuân như cánh chim trời vụt bay
Nên cô thôi chờ đợi không mong ngày ngồi lại
Bình yên ơi sau quá vội năm tháng ấy qua mất gồi
Nhìn cánh chim có đôi sau thương mình thật lẽ loi
Ở phương trời xa xôi nào đó chắc cô quên dần mất tôi
Đường làng hôm nay có đôi bướm trắng bay
Gió lung lay làm ngã cỏ dại bên nắng mai
Hàng cây đó con đường đất có ai đứng chờ ai đây
Trời bỗng ập cơn mưa kéo đến mưa hay cơn bão lòng này
Thầm chúc cô hạnh phúc đời luôn nở nụ cười tươi
Tôi sẽ luôn giử mãi kỉ niệm cô nhà bên tuổi đôi mươi
Xóm cũ tôi sẽ về ôm hết kí ức cùng sông quê
Dù năm tháng có bao thay đỗi mong người nhớ quê còn về
[Mel]
Tình ta cứ trông mong người xưa mãi không quay về
Tiếng gọi đò kêu vang đàn ai buôn sáu câu sầu
Dù người vẫn có đôi sau tình anh vẫn luôn đong đầy
Giá mà ko xa quê thuyền đâu bỏ bến sông này
Thương ai anh kiếm lá diêu bông
Con nước cuốn đời anh nổi trôi đến cuối dòng
Thương ai con sáo xưa tìm về
Con sáo bỗng thở than vì đã ko thấy em ở đâu