Con đường khuya, ngã tư không đèn.
những đêm vắng dẫn lối ta về với tuổi thơ.
ôi ngày xưa như 1 bài hát ru, tâm hồn ta bay trong những giấc mơ.
nơi ấy phố nghèo mà đẹp như thơ, trời vẫn xanh ngời, sau bức tường rêu cuối ngõ và đêm vẫn rất xanh.
Và những giấc mơ êm rất êm dịu kia lại chắp cánh cho ta vút bay về nơi chốn xưa ước hẹn nơi tuổi thơ mãi mãi.
để tiếng hát trong tôi có thêm niềm vui, để năm tháng gian lao bỗng như ngọt hơn, trong câu hát buồn, thắp sáng tâm hồn.
những cấy sấu, những cây me già,
những trưa nắng quyến rũ ta về với tuổi thơ,
những ngày xưa bên người bạn mến thân,
tay cầm tay bao nhiêu nỗi ước ao.
năm tháng thơ dại dần thành xa xưa, những ước ao ngày nào, nay đã trở thành tiếng hát, và tiếng hát cất lên.
và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay là tia nắng lung linh tháng năm vời xa,
nơi ngõ phố nghèo tình người chan chứa lắm.
và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay giọt nước mắt thơ ngây tháng năm còn đây tháng năm cất lời tiếng hát xa vời.
đã nhớ đã nhớ lúc thơ dại, tiếng hát tiếng hát như 1 sớm mai, trở lại tuổi thơ trong sáng ngõ phỗ nghèo, trở về với tiếng mẹ ru kỉ niệm đã qua bao thương nhớ.
và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay là tia nắng lung linh tháng năm còn đây tháng năm cất lời, tiếng hát xa vời.
và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay là tia nắng lung linh tháng năm vời xa, nơi ngõ phố nghèo, tình người chan chứa lắm, thiết tha trong lời tôi hát cất lên chiều nay giọt nước mắt thơ ngây tháng năm còn đây, tháng năm cất lời, tiếng hát xa vời.