Cho tôi về thăm lại mảnh vườn đơn sơ
Nơi cha mẹ tôi ngồi, mùa đông gió bấc về
Cho tôi được nép mình vào ngày đã cũ
Nghiêng một chiếc đèn dầu rọi vào tôi năm tháng dài
Cho tôi về xếp lại mảnh tình thơ ngây
Ai trao ai ước thề, hẹn bình yên nơi gió chiều
Bao nhiêu là kỉ niệm của thời thơ ấu
Cho tôi gom hết lại dệt thành lưu bút cuộc đời.
Ha nước mắt tôi lại rơi
Nhìn về quê hương, khói lam ôm vai mẹ gầy
Chiều quê có tiếng chân trẻ thơ nô đùa
Xin thôi! Chiều rất êm vời vợi
Lòng tôi đó trống vắng như ruộng khô
Thành thị mông lung biết nơi nao là nhà?
Người về đâu? Có nhớ hay là quên tôi rồi
Tôi xin một chút thôi! Yên bình!