Trở về Nam Đàn!
Trở về quê hương.
Con đường đất mẹ nghĩa tình yêu thương.
Gập ghềnh xe đi, đường dài bụi đỏ.
Sông Lam trong xanh rì rầm sóng vỗ.
Em ngược Đô Lương, em về thành phố, em qua Nam Lộc, em về Nam Giang.
Mắt biếc còn vương, chút bụi đỏ Nam Đàn.
Nam Đàn ơi! Tôi yêu người.
Không chỉ vì sắc nắng Làng sen, không chỉ vì màu mây Đại Huệ.
Mà cuộc đời còn dấu bể, có bàn tay em lau khô dòng lệ.
Có mối tình em năm tháng vỗ về.
Nam Đàn ơi! Tôi yêu Người!
Không chỉ vì câu ví đò đưa, không chỉ vì màu xanh ruộng đồng.
Mà mảnh vườn nhà Bác ở, tôi về nơi đây rưng rưng dòng lệ.
Nhớ Bác Hồ xưa nhân nghĩa một thời.
Nam Đàn ơi! Dẫu rằng đi cùng đất cuối trời! Vẫn nặng lòng thương nhớ! Nam
Đàn ơi!