* Trở về nơi cũ Vẫn có chiếc lá vai chưa rơi Nếu chút nghe thơ còn lại Rồi em ta chiều chưa tới Nói nhau ngân nga câu hát Cùng tiếng vai kêu mùa hè Nhìn cái vẻ tai từ xa Chờ ai khi tan trường về Đi qua cánh đồng lúa chính Trong đồng vẫn còn bó rối Thôi thì định viết tâm thư Thích gọi sao còn nói dối Nhìn ta áo dai Như những cánh cỏ trên bầu trời trắng tung bay Gọi em cười quay lại Khai làm em chật lung lay Đôi khi anh muốn có đeo Raymon Cho anh bảo bối thần kỳ Để có thể nói hết cho em biết những gì trong tim thầm thì Em nghĩ thơ như ta giây trắng Gặp em như hoa thay nắng Một ngọc điện đá không đường Nhưng hôm nay sao chẳng thi đắng Chắc vì em đã làm dịu ngọt hết cả con tim anh rồi Em đến như một cơn mưa Lềm ngọn đỡ khô đầm trò Nên anh chỉ muốn gặp em và nói Vì sợ cơ hội bay mất Nhưng mà mỗi lần tìm trước mặt em Không đủ lòng anh nhẹn á * Vừa tròn một tháng mất ngủ Nâu ra những lời ấp ủ Em không nói gì mới chỉ mím cười Thôi rồi chắc phụ Em nắm chặt tay ta đang vào nhau Hay ta cứ thế mà đi Em chẳng muốn nghe thật nhiều lời hứa Chỉ muốn như thế giả đi Là hai đứa trẻ mộng mơ Chơi trò dưỡng say hạnh phúc Vội lao vào những cơn mưa Khi trời vẫn chưa kịp dứt Ta chạy bắt lấy bình minh Khi mặt trời chưa kịp thức Cùng nhau bắt lấy hoàng hôn Tặng em vòng hoa đẹp nhất Em cười răng rỡ Là mình yêu cả bầu trời thu Anh muốn được thấy em cười Không phải bầu trời âm u Chàng trai 17 ngày đó Hứa bên em suốt cuộc đời Cả bài thơ anh viết Duy nhất mình em thuộc lời Năm 17 ngày đó Bắt được một con ve sầu Tượng trưng mình đã có Được cả môi hè trong tay Cùng em cười vội vã Vớt cả chiếc ô che đầu Hay khẽ mộng mơ ngày đó Nghĩ về chuyện tình không phải Nhưng em vẫn yêu anh Cả bài thơ anh viết Duy nhất mình em thuộc lời Năm 17 ngày đó Bắt được một con ve sầu Tượng trưng mình đã có Được cả môi hè trong tay Cùng em cười vội vã Vớt cả chiếc ô che đầu Hay khẽ mộng mơ ngày đó Năm 17 ngày đó Năm 17 ngày đó Nhưng em vẫn yêu anh Cả bài thơ anh viết