Phải chi anh đừng cố ngỏ lời
Để dành yêu thương anh nghĩ sẽ tốt hơn
Và phải chi em cũng chẳng nhận lời
Thì cả hai đâu ai bây giờ phải vấn vương
Anh cứ ngỡ rằng ngày tháng đó là những giây phút tồn tại mãi
Mình cùng bước về một tương lai chỉ còn hai chúng ta
Đến một ngày em cũng đã nói ra hết những lời anh chẳng muốn nghe
Lời chia tay từ em có quá đớn đau không
Thời gian bỗng hoá mong manh
Lời nói cuối chỉ biết ngập ngừng
Người đang đứng sát bên anh
Bỗng trở thành quá khứ
Có bao giờ trong một phút giây em chợt thấy mình như đang bỏ quên những
mảnh kí ức, thời gian ta chỉ vô tư yêu
Điều đau đớn nhất sau khi
Ta ngoảnh mặt quay đi
Chẳng phải là lúc mất nhau rồi
Chỉ vì chẳng thể quên thôi
Giá có thể trở lại lúc ấy
Anh sẽ chẳng nói lời yêu
Thì cả hai cũng vẫn
Còn gặp lại đúng chứ
Anh còn nhớ ngày nào vẫn cứ ngây ngô
Nhìn nhau ta cứ nắm chặt bàn tay ước những điều xa xôi
Bản thân anh cũng chẳng thể đối diện được lời em nói
Mình chia tay như thế có quá đớn đau không
Người ơi có biết ngay sau
Ngày em nói đến lúc dừng lại
Đường về mỗi tối anh qua
Anh thường hay đứng mãi
Ở nơi đầu tiên trao cái ôm nhau em ngước nhìn anh nói “đừng xa nhé”
Chợt phút chốc
Anh bật khóc lớn