Ngồi mà ngất ngát vài câu hát yêu đờiNgày một kiệu hoa bao cơn mơ làm ngờChờ đợi bao năm người cũng đón ta về bờHết hôm nay rồi chúng ta sẽ thành phố thềVẫn dặn đường xa xôiDẫu khó khăn buông trùngChỉ cần người ở cạnh đường dán dốiÀ có sao ta vẫn đi vờiNắm lấy tay chúng ta đi khắp sơn hà Dù yêu hẹn dù xa ta vẫn không rời xaNắm lấy tay yêu về nhau đến khi xa Xanh càng thành xuân người người đang đứng ở chung bóc taTađã riêng chàng rồiMôi màng ngã tai tô hát yêu đờiNgồi kiệu hoa mà cứ ngỡ là mơChờ đợi bao năm người cùng bớt ta về đờHết hôm nay rồi chúng ta sẽ thành phố thềVạn *** đường xa xôiDẫu khó khăn muôn trùngChỉ cần người ở cạnh đường xa xôiTa có sao ta vẫn ngây quầnNắm lấy tay chúng ta đi khắp xuân hàDù nghèo hèn dù sao ta vẫn không rời xaNắm lấy tay ấp ánh nhau đến khi xaDành cả tình xuân gửi ngây nắng đắm mắt trong mặt taHa ha ha ha haĐến khi lớn nửa hoa,mai này chỉ ước là tình phút he muôn kết vẫn còn đâyNắng lấy tay chúng ta đi khắp sơn hà,dù nghèo hèn dầu sáng ta vẫn không rời xaNắng lấy tay ôm bên nhau đến khi già,dành cả bình xuân gửi người đàn đất nát trước mặt ta