Là tro tàn rơi lạnh ngắt tiếng kêu đứt câm còn nghe được chi
Là rơi đều rơi đều mãi một năm thanh sắc vô vị
Là kêu hoài trong vực tối vắng người giải oan cầu siêu
Là bóng đêm tối hun hút đâu thoát đâu thoát ra dược
Rồi cháy như sao đổi ngôi, rồi khói bay bay vào không gian mới
Tiếng tăm như một giấc phù vân thoắt đà tan
Rồi bỗng dưng hoá hình nhân đứng ngó theo những bước chân son thắm
Rồi lắc lư theo nhịp chuông dưới chùa hoằng hoá kiếp này.
Là khi tàn hơi mà vẫn cứ kêu cứ kêu mòn tai thì thôi
Là mê cuồng mê cuồng nữa là cuốn theo những hư vọng
Là đông người nhưng lặng ngắt đói hoài một câu hỏi thăm
Là ván chơi đã thua trắng không biết ai thắng ra về
Rồi cháy như sao đổi ngôi, rồi khói bay bay vào không gian mới
Tiếng tăm như một giấc phù vân thoắt đà tan
Rồi bỗng dưng hoá hình nhân đứng ngó theo những bước chân son thắm
Rồi lắc lư theo nhịp chuông dưới chùa hoằng hoá kiếp này.