Bài hát: Trở Lại U Minh - Hoàng Gin, Diễm Kiều
LỐI
Đã lâu lắm rồi thầy không đến U Minh,
Thăm lại các em những người bạn nhỏ!
Giờ trở lại sao thấy mình xa lạ,
Tự hỏi lòng mình còn nhớ kỷ niệm xưa!
VỌNG CỔ
1 - Đứng giữa mảnh đất thân yêu sao thấy lòng càng thêm nhớ, kỷ niệm ngày xưa êm đềm như dòng nước giờ trôi mãi về đâu trong dĩ vãng muôn... trùng... Nhẹ bước đôi chân trên mảnh đất hôm nào.
Khoảnh khắc xưa với bao điều rung cảm, thầy bỗng mừng vì được thăm lại các em.
Những đứa trẻ nghèo dù dãi nắng *** mưa, trong tâm khảm luôn giàu lòng nhân nghĩa.
Cuộc sống nhọc nhằn vất vả sớm trưa, các em vẫn siêng năng học hành chăm chỉ.
2 - Thầy trở lại U Minh để tìm về bao hình ảnh, của năm tháng sinh viên thực tập nơi này... Bao nhớ thương còn trĩu nặng trong lòng.
Thầy sợ lắm khi không được về U Minh nữa, bởi sức khoẻ mình theo năm tháng dần trôi.
Cuộc vui nào rồi sẽ tan thôi, chỉ có tình người là còn dư âm mãi.
Hôm nay về thấy các em vẫn khỏe, thầy vững lòng... như thêm một niềm tin!
LƯU THỦY HÀNH VÂN
Bao kỷ niệm ngày xưa ai sẽ quên
Vì đói no với cuộc đời
Ai ơi! Sông nước U Minh thắm màu thủy chung
Người U Minh vẫn sắt son một lòng...
NGÂM
Tiếng gió thoảng lẫn mưa chiều nhẹ hạt
Hương tràm thơm làm ngây ngất lòng người!
VỌNG CỔ
5 - Cuộc sống hôm nay đã quá nhiều thay đổi, nhưng không đổi thay lòng dạ thủy chung của người dân U Minh bên sông nước yên... bình... Như màu nước đỏ U Minh thắm đượm ân tình.
Khi về Bạc Liêu thầy nhớ quay trở lại, thăm nơi này có hình ảnh các em!
Ơi! Đứng giữa rừng tràm bát ngát bao la, nhớ ánh trăng đêm tắm mình trên dòng sông đỏ thắm!
Các em băng mình qua dòng sông thơ mộng, để đến thăm thầy, khi mưa đã giăng đầy.
6 - Thương các em hiền lành chất phác, lam lũ tháng ngày mà vẫn chăm ngoan.
Thầy không kềm được lòng vì hạnh phúc có các em, đó là niềm vui giúp thầy càng vững tin vào cuộc sống.
Thầy muốn các em luôn là người nhân nghĩa, sống hiền hòa dù hoàn cảnh có đổi thay.
Sống hết mình cho quê hương giàu đẹp, hãy nhớ sống là cho không chỉ nhận riêng mình!
Có niềm riêng nào bằng nỗi nhớ quê hương, nơi không sinh ra nhưng có nhiều gắn bó.
Nhớ thương màu đỏ nước tràm, như màu non nước sáng ngời niềm tin!