Ngày xưa ấy
Lúc mới bên nhau sao thật bình yên
Để giờ đây
Riêng anh nhận lấy chỉ toàn những đắng cay
Nhớ hôm nào (nhớ hôm nào)
Em đã nói đôi ta sẽ mãi bên nhau đến trọn đời
Nhưng anh nào đâu biết được
Sau lưng em đã coi anh như một trò đùa
Người luôn che chở em quan tâm em luôn là anh
Người bên em mỗi khi em vui buồn là anh
Vậy tại sao cất bước ra đi không một lời nói
Rồi em hạnh phúc trong vòng tay ai không phải anh
Trò đùa ấy có quá vô tâm phải không em
Liệu rằng khi mất đi em có còn hối tiếc
Chấp nhận mất em còn hơn
Là tự làm tổn thương mình nhiều hơn
Nhớ hôm nào (nhớ hôm nào)
Em đã nói đôi ta sẽ mãi bên nhau đến trọn đời
Nhưng anh nào đâu biết được (anh nào đâu biết)
Sau lưng em đã coi anh như một trò đùa
Người luôn che chở em quan tâm em vẫn luôn là anh
Người bên em mỗi khi em vui buồn là anh
Vậy tại sao cất bước ra đi không một lời nói
Rồi em hạnh phúc trong vòng tay ai không phải anh
Trò đùa ấy có quá vô tâm phải không em
Liệu rằng khi mất đi em có còn hối tiếc
Chấp nhận mất em còn hơn
Là tự làm tổn thương mình nhiều hơn oh
Anh đã luôn từng nghĩ em sẽ mãi mãi bên anh woh
Anh vẫn luôn từng nghĩ rằng em yêu anh
Người luôn che chở em quan tâm em là anh
Người bên em mỗi khi em vui buồn là anh
Vậy tại sao cất bước ra đi không một lời nói
Rồi em hạnh phúc trong vòng tay ai không phải anh
Trò đùa ấy có quá vô tâm phải không em
Liệu rằng khi mất đi em sẽ còn hối tiếc
Chấp nhận mất em còn hơn
Là tự làm tổn thương mình nhiều hơn
Chấp nhận mất em còn hơn
Là tự làm tổn thương mình nhiều hơn