Về đâu lúc này đã hết
ánh đèn đường hát
hiếu buồn
mình tôi dưới hè phố vắng
nỗi buồn nọng chiếu không tên
cho sinh ra phận mình cháy ngang
yêu đương khác thương
sống giữa đời mệt nhoài
Ấm thầm chịu bao đắng khơi
Bình mình không đến bao giờ
Đời tôi rồi sẽ đi về đâu
Khi quanh tôi thấy rằng là tiến chế bãi
Người đùa xa lấy tình yêu tôi vốn đi tìm
Tình ngủ chế giữa ngàn khơi
Thế gian ơi để tôi sống
yên bình
A...
Cho
sinh ra phận mình trai ngàn
Như đường khác thương dũng dưa đời miệt ngoài
Ấm thầm chiều bao đắng gây cây tháng
Đăng cây cây thơ
Bình minh không đến bao giờ
Đời tôi rồi sẽ đi về đâu
Cùng chế giương ăn khói
Thế gian ơi,
để tôi sống
Thế gian ơi để tôi sống yên bình