Trời đêm nay không trăng,Thiền ai đi trong sương,Ngàn sao lấp lánh.Thiền ba quân mau mau,Ngoài khơi mây lao sao,Bương loàng đuôi tới khai tàu linh bà.Bà đi đâu đêm khuya canh tàu,Gió lai sương sâu.Không chiếu nhà vua,Không người tiễn đưa,Không ké theo hầu.Tình phu thê bao năm,Lòng ai gieo buồn sui,Theo dòng nơ cuông.Thần nghe cánh sang ba,Nhìn trong đêm sương sa,Bươm loang tách bên,Đuổi theo linh bà.Lệnh bà ơi, lệnh bà đi đâu giữa đêm sương sa tuyệt phụ,Phải chẳng muốn ngây cảnh tan thương để cho phu thể phụ tử chiến liền.Sông nước đường dãn những ánh bóng nhạc dày,Lĩnh bà ra đi không một tiếng giả từ Chúa thương trên một chiếc tiểu thoàng trong chiếc lánh trời khuya.Hỏi vậy chứ đã đọc qua sách sử Cổ tiên sao lĩnh bà không nói theo lệ dấu tinh huyền,Không như câu xuất nhá tùng phu vả can thường đạo nghia.Cứ sao lĩnh bà không nhớ mình là một tan bất máu lại ra đi giữa một đêm ném đẹp.Đêm nay sương thuyết lạnh lùngCông thuy co chiêu vuaCũng chẳng kế tùy tùngPhải chăng dân theo kỳ mưu của châu côngCần bảo lĩnh bà phải trở lại đông ngâuVậy chứ chữ tùng phu lĩnh bàĐã nhớ ngay quên lĩnh bàRồi đất chân còn bắt đeo á đauThân nhất quyết giữ tròn trung nghĩa buộc lĩnh bà phải trả lại hoàng niên.Lĩnh bà ơi! Thân chẳng biết lĩnh bà gì chứ.Đến bó chồng lẻn trở lại đông ngô.Tầm nơi quỷ kế của châu DuĐành chia rẽ nhẹ vũ thê tình tâm mặn.Về nước lĩnh bà đâu nhớ ai,áo không nghiêm trình tóckhông cai.Đi giữa đêm tâm tối,Duyên mới chưa nồng,Đãlạc phai.Đêm nay trong khi thần Đăng canh tuần nơi Duyên hái thần,Thơm khơi thấp thoáng mộtcon thuyền.Đau ngại cánh trời khuya,sương tuyết lạnh rụng.Thần mới ra lệnh cho đoàn trạo tử kiếp trường.Bường lập tức đổi theolệnh bà.Khiến ba quân xả tiện như mưa.Trong ngăn mây lên được thuyền loan Đang nước vô dậyÁ đầu kia nhờ linh bà trao lại rồi Linh bà cứ yên tâm về nước một bịchAi đã quên tình cho đoàn nhiêu,Thần nguyện dữ dãn phận làm tôi.Tình chẳng đã thần phải làm phiền lòng một dĩ quất mẫu,Chứ thật ra thần cũng không nở dãi nào,Để cho mẹ phải liệt con.Nếu lĩnh bà đã vì chữ nhiêu mà phải phủ tình cùng chúa thương,Thì thần đây cũng vì chứa trung Nên phải cam lội đạo với lĩnh bàThần rất tiếc cho lĩnh bà Cũng là một người có học đòi nghĩ bứcSao lại xem nhẽ chữ can thường Nỡ gây nên canh vợ xaChồng con lại lìa trang.