Nhạc sĩ: Nguyễn Đức Cường
Lời đăng bởi: gg.trikiengametiktok
Với những con đường, những ngôi nhà và những khu vườn
Với nắng trên đầu, nước trong hồ, trái trên cây
Với những ngọt lành mỗi khi người biết thương đời
Điều yên vui quanh đây, nào đâu có xa xôi
Với những món quà bé thôi mà lại thấy xiêu lòng
Với những ly trà, bánh và kẹo, mấy que kem
Với những ngọt lành mỗi khi người biết thương người
Bằng tin yêu nâng niu điều nhỏ xíu trao đi
Nhỏ xíu nhưng xiêu lòng nhau
Tôi thấy hoa xanh trên cỏ vàng
Ngày vui đang mở màn
Trời quang mây tạnh cho nụ cười thêm rõ ràng
Tôi thấy phăm phăm đoàn tàu đang chở hàng
Đi xuôi về ngược cho nhịp đời không lỡ làng
Mong cho con nước mùa về không sỗ sàng
Con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mỡ màng
Tôi thấy muộn phiền chợt vỡ tan
Lòng được sửa sang, nụ cười lại nở nang
Những ngày lại là cậu học trò đang giở trang
Ngồi ở bàn và rồi được mở mang
Học điều nhỏ xíu nhưng lại đẹp
Đến ngỡ ngàng: Học cách ngừng thở than.
Nhớ ngày bà tôi đứng đón ở đầu làng
Bánh gai màu đen, bánh đậu xanh màu vàng
Mãi không thể quên vị ngọt ngào đó! Dù cho thêm bao nhiêu
Những bữa tối có bồi bàn (không thể quên)
Tháng năm đừng trôi qua vội vàng như đám mây trời tàn
Muốn được cùng ngồi ca ngồi đàn dưới gốc cây sồi vàng
Trái tim màu xanh như chồi bàng, lòng vui như hội làng
Dấu yêu này chưa từng tồi tàn, thấy yêu đời say mê nồng nàn
(Những lần con đi làm khuya sớm
Mẹ vẫn phần cơm trong lồng bàn)
Thay cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào
Và những cái kẹo cái bánh chợ xa mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào
Năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió
Lớn lên từ một thị trấn nghèo nhưng tình thương trong gia đình
Làm tâm hồn con giàu có, con đã lớn lên với thật nhiều câu ca dao
Thật nhiều câu ca dao, ôi ngọt như mía lùi
Con thương quê hương đã quá nhiều cơn gian lao
Quá nhiều cơn gian lao mong bình yên phía trời
Lá đùm vào lá đem yêu thương về sáng rực cả đêm đen
Trong bão lũ bao phen, tình người như ngọn lửa
Không còn phân biệt người xa lạ hay thân quen
Rau gạo và thuốc men, cân đường và hộp sữa
Thương cả những khi trong đời sống
Mọi người trao nhau que kem, chiếc bánh, ly chè
Động viên mà không cần lời nói
Vỗ về đôi vai trong sớm tối đi về
Thương những người sống để cho đi
Và những người cần mẫn đang làm đẹp cho đời
Rất nhiều điều thương điều lành và điều ngọt
Không thể nào nói hết ra lời
Không biết phải viết được bao nhiêu dòng
Để có thể miêu tả cảm giác xiêu lòng
Trong cách người Việt mình yêu thương nhau
Cùng xua đi cơn đau, hừng đông sáng lên và nắng chiếu hồng
Triệu điều nhỏ xíu làm tim như nhảy đầm
Hàng triệu điều lành ấy cứ như vậy mà nảy mầm
Này em nghiêng tai để mà lắng nghe những thanh âm đời
Này em ghé mắt để mà thu vào hình dáng mọi người
Ngày tháng hồn nhiên, vườn lá đùa vui và những vòng tay
Thương những trưa hè no nê nắng
Với những con đường, những ngôi nhà và những khu vườn
Với nắng trên đầu, nước trong hồ, trái trên cây
Với những ngọt lành mỗi khi người biết thương đời
Điều yên vui quanh đây, nào đâu có xa xôi
Với những món quà bé thôi mà lại thấy xiêu lòng
(Tôi thấy hoa xanh trên cỏ vàng)
Với những ly trà, bánh và kẹo, mấy que kem
(Trời quang mây tạnh cho nụ cười thêm rõ ràng)
(Tôi muốn lao động.
Tôi biết cuộc sống này không dễ dàng)
Với những ngọt lành mỗi khi người biết thương người
(Nên tôi mong chân tôi, tôi mong chân người)
Bằng tin yêu nâng niu điều nhỏ xíu trao đi
(Càng trong gian khó sẽ càng thêm vững vàng)
Nhỏ xíu nhưng xiêu lòng nhau
Càng trong gian khó sẽ càng thêm vững vàng.
Nhỏ xíu nhưng xiêu lòng nhau
Càng trong gian khó sẽ càng thêm vững vàng.
Nhỏ xíu nhưng xiêu lòng nhau
Càng trong gian khó sẽ càng thêm vững vàng.
Nhỏ xíu nhưng xiêu lòng nhau.