Chuyện bắt đầu vào một ngày nọ
Khi chú vẫn sống ngày tháng tươi đẹp
Phận sao phận bạc như vôi
Khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan
Vì chú đẹp trai quá cho nên đời nó không cho chú cuộc sống dễ dàng
Công việc áp lực anh cũng muốn ra đi lắm
Nhưng mà bước đi ba bước lại dừng
Thôi ta ở vậy cầm chừng đợi nhau
Thương mình nên ốm nên đau
Nhưng thương mà trách nhưng sầu mà hư
Tôi chợt nhận ra khí trời có vị ngọt, nước có vị mặn
À không, đấy là vị nước mắt của tôi đấy
Ai về Đất Cảng tôi chơi
Ngắm mùa hoa cải rộ vang viếng cười
Dân tôi hiền lắm ai ơi
Chỉ xiên chỉ bắn chứ không nhiều lời
Tuổi còn thơ hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Chim ham trái chín ăn xa buồn tình lại nhớ gốc đa muốn về
Đêm khuya lặng gió thanh trời
Láng giềng ngủ hết tôi ngồi chơi game
Sau những ngày đuổi bướm bờ ao
Cừu bắt được chưa roi nào đã khóc
Em yêu chị đừng giết em
Đôi môi này chỉ ăn được cá
Đã bao giờ hôn má ai đâu
Anh dại khờ mang câu thương nhớ
Em ở nhà ớ ớ người ta
Bụng bầu chín tháng to ra thằng kia không nhận
Mang về cho anh
Hehe trò này xưa rồi Diễm ơi
Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu sao không khép bao giờ
Nghe phòng bên có tiếng thở dốc
Nhưng là của người con gái ta yêu
Mày điên à
Ui dồi ôi
Đủ nắng thì hoa sẽ nở
Người không sách vở cũng thành người dưng
Tập trung vào học tập và sự nghiệp đi
Cần lao vi tiên thủ
Vô vi thực đầu bùi
Có làm thì mới có ăn chứ ơ kìa
Bởi vì gái có chồng thực ra là trai đã có chủ
Mà đàn ông thực thụ thì phải ngủ ghế sofa
(Ui, *** ai đùa như thế)
Con kiến còn kiện củ khoai
Tôi mà ra đấy tôi nhai củ chồn
Cái khó nó ló cái khôn
Nhưng cái hãm chồn nên bị tiêu diệt
Con ơi đừng lấy chồng giàu
Nó đi SH không bốc đầu được đâu
(Nước đi này mày không đi lại được đâu)
Mưa rơi ướt áo ướt quần
Làm sao ướt được nghĩa tình anh em
Đường về đêm tối canh thâu
Nhìn anh em tưởng con trâu đang cười
Vong nhập hồn không bằng con chồn nhập xác đâu
Đi đây, thế nhá
Bà già mày
Mày điên à?
Mày muốn chết đúng không?
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật