Nàng chết đi để con đóng trọn giai trò tên Giáng Liệp Và trước khi chết nàng có nhắn lời gửi trang lại cho ông Kỷ niệm tình yêu, yêu ta kết thúc trong ngàn đêm Nếu kiếp này không thể yêu nhà Nàng nguyện kiếp sau khúc trọn giấc lưu người tình Không, nàng không thể nào bỏ ta Để ta một mình sầu hăng thiên thu Không biết đến bao giờ Chắc không bao giờ ta quên Nàng chết đi cũng không gần không Chỉ có điều nàng tự trách mình thôi Sao quá vui tình yêu để đòi nhiều khổ đau Trời ơi ta đứng đây mà ngỡ như mình trọng mong Ngỡ còn nghe tiếng nói giọng cười Ngỡ như trong buổi hẹn hò Nàng vừa thoáng thoáng đâu đây Ngày xưa tên gián điệp không tiện tỏ bài thân thế với người yêu Chứ bây giờ, bây giờ tôi được lệnh của đại hãng ban truyền Đêm nay sẽ là món quà của một người mống cố Và người mống cố ấy là Tôi thì ráng hết trái trò gián điệp Ông lại đông trái trò tên giả thú Không, không Thiên Kim ơi nếu nàng không còn yêu tôi Thì xin đừng nghĩ về tôi như một loài giả thú Nếu tình yêu kia giờ không còn gì nữa Thì xin giữ trọn cho nhau hình ảnh buổi ban đầu Xin giữ lại trên môi tiếng nói nổ cười Hết đêm nay mỗi người đi mỗi nhà Tình xưa đành thôi nhụ trắng khăn tan Tôi một mình về lại trốn hoang sang Với gió ca, với nắng vàng xa mà Nàng thì sẽ quay lưng trở về đất Tông Để ngày mai có cách bước theo chồng Có lẽ rồi cũng phải quên Rồi quá khứ sẽ dùi trốn theo quên Lời ông nói ra nghe buồn quá Nhưng khi ông lường gạt tôi Ông không nghĩ rằng tôi sẽ buồn, sẽ khổ biết bao Lý Thiên Kim, Lý Thiên Kim Lý Thiên Kim ơi nàng có hiểu nỗi khổ tâm Có một tên giang điệp, có tình yêu trên đất địch Ôi nếu trung giang thì tình tan Nay thành hiệp châu đã đổ nát điêu tàn Thì ta cũng mất nàng dĩ nhiên Lý Thiên Kim hôm nay gặp nhau một lần sau cuối Để ngày mai mỗi đứa một con đường Em đi ao mồng hoa cầu Nèo xưa lồng lồng, mưa thu mới tàn Còn gì để gọi cô nhân Cá vui bước trước, người buồn bước sau