Nhà ngươi cười cái gì?
Tôi cười cho một thứ tình yêu tranh đoạt bằng gương đau và sắc máu.
Khíu!
Người ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích.
Tại nhà ngươi không biết yêu đó thôi.
Hả?
Hả?
Sao cô nâng biết là tôi không biết yêu?
Một tên rách rưới lan thang như nhà ngươi mà cũng biết yêu nữa à.
Chính những kẻ lan thang triêu bạc như tôi mới có một tình yêu vô cùng rẫm lớn.
Tôi yêu từ tiếng chim ngót mừng nắng sóm,
yêu tiếng chuông buồn khoan nhạc đón hoàng hôn,
yêu những hạt xương mềm căng lụa đón trăng lên,
yêu khói bếp nhảy bay theo gió,
Võ yêu cánh đồng qua nở thoàng đường,
Yêu dòng đường vang bắc ngát,
Vơi cô lai đò cất cao dòng hát.
Yêu cánh biến rộng trời cao,
Yêu tiếng dè cát đêm hè,
Các ngô đồng kiều thu,
Kiều qua tuyết rung ngày đông.
Nhà người nói năng lộn xộn mà,
Giống như là một kẻ phục riêng.
Có lẽ tôi là một kẻ điên cuồng,
Lên yêu mà không phải với ai.