( Đoản Khúc Lam Giang)
Vũ : Tình mình đành phôi phai, khi nghĩa ân tâm này trót mang. Tình xưa hãy nên chôn vùi, quên duyên đầu, quên lời giao ước ơ...
Vân: Đành lòng nào chia phôi, sao nỡ tâm đôi đường rẽ phân. Mối duyên chẳng phai nồng mãi ghi tình ai. Nỡ tâm anh đành, phụ phàng nói câu biệt ly.
Vũ : Bao hận lòng anh mang, chôn kín nơi mồ sâu. Xin chớ đau thương thêm sầu, mình còn chi đâu, xa bến năm xưa, thuyền mãi còn đi, trong gió buồn, mây xám trời, mưa phủ trùm tìm đâu lối về.
Vân : Vân mãi yêu anh, trọn kiếp này, cùng anh cay đắng gian nan, đôi mình cùng chia, núi cao biển rộng, em nguyện chẳng rời xa. Vũ ơi xin đừng nói lời từ ly mà đau xót tim em.
( Lý năm căn)
Vũ : Lòng anh trao hết về Cơ, nguyện câu son sắt không phai, chung thủy giữ câu phu thê, dù ai cách xa vạn ***.
Vân : Lời phân đau đớn lòng em, vì đâu anh nỡ đành tâm chua xót nào hơn không nói thành câu
( Lý Ba Tri)
Vũ: Thấp thoáng những ánh sao đêm. Tinh tú chập chờn, trời sương giăng phủ
Vân : Thuyền xa có nhớ bến chăng, hay mãi vô tình, quên lối về xưa
Vũ : Ta bước chân giang hồ bên sóng ghềnh.... trong... đêm...
(bài Ly hận)
Vũ: Biệt ly chẳng mong trùng hoan. Lời xin trao, chúc em duyên đẹp cùng người
Vân : Hết duyên hết tình. Mình lời chia phôi
Vũ : Đời không chung lối
Vân : Trời sao nỡ trái ngang đời hoa
Vũ : Duyên thắm se Quân Thành
Vân : Đừng lời chua cay khi nỡ tâm phôi phai ngày xưa
Vũ : Trôi đi bao lời dòng sông vương câu hứa nhau
Vân : Tơ duyên ban đầu nào đành vùi chôn, bởi ai phụ tôi
Vũ : Lòng anh đắng cay nghẹn đau, chuyện tình xưa, thôi vỡ tan như giọt sương.