ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Trích Đoạn Cải Lương Tô Ánh Nguyệt (Tân Cổ)

-

Chí Linh, Hồ Ngọc Trinh, Hoàng Hải

Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát trich doan cai luong to anh nguyet (tan co) do ca sĩ Chi Linh, Ho Ngoc Trinh, Hoang Hai thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat trich doan cai luong to anh nguyet (tan co) - Chi Linh, Ho Ngoc Trinh, Hoang Hai ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Trích Đoạn Cải Lương Tô Ánh Nguyệt (Tân Cổ) chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Trích Đoạn Cải Lương Tô Ánh Nguyệt (Tân Cổ) do ca sĩ Chí Linh, Hồ Ngọc Trinh, Hoàng Hải thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát trich doan cai luong to anh nguyet (tan co) mp3, playlist/album, MV/Video trich doan cai luong to anh nguyet (tan co) miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Trích Đoạn Cải Lương Tô Ánh Nguyệt (Tân Cổ)

Lời đăng bởi:

Thanh Kim Quệ và Thanh ĐiềnChào mừng quý khán giả đã trở lại với chương trình Còn mãi với thời gianKêu ta trở lạiMà hồi kỳ này mình giới thiệu khán giả thưởng thức tụ nàoKỳ này thì mình sẽMà anh có nhớ là tác giả Trần Hữu Trang đã viết những vở nào không?Có nhớ không?NhớNếu nhớ không lầmVào năm 1928 Dạ Cái gì vậy?cũng phải do người này nói người kia nói người ta mới nhớ,người ta mới biết thôirồi, rồi xong, rồi anh kể tiếp đi rồi àđến năm 19301932nhiều giở của học mấy ra đời rồiví dụ như làTô Anh Nguyệtđời Cô Lũvà còn nhiều nữamà muốn hỏi tuần nàothì có một cái giở tuầnlà có một kể về thân phận của một người con gáiyêu một người nhưng mà gian dở không có thànhsau đó thì lại sinh ra một đứa con mà không có nuôi đượclại phải trao lại cho cái người tình của mình nuôi dưỡngđể rồi phải làm một người cô đơn cô độc suốt đờimà sống trong cái sự đau khổsau này thì gặp lại người connhưng mà người con nó lại không hiểu,không biết là người mẹcho nên nó lại tưởng lầm là mẹ mìnhđây chính là lại là vợ bé của cha mìnhDạ tôi ấm huệp thấy khôngTrời ơiDạ đó tôi nghe và tôi nhớTôi nghe từ cái thờiLà ông Úc Trà ÔnLà còn thanh niên kìa Ồ vậy hảHồi xưa hay lắmNhưng mà hồi xưa thì lúc đó anh nói làÔng Úc Trà Ôn là một nghị sĩ trẻ phải khôngNhưng mà ông đóng vai nàoÔng đóng vai gì là con của tôi À vai TâmDạ đúng rồiỒ vậy hảNhững giọng ca hồi xưa lạ lắmNhưng là hình như tôi nhớTôi nghe mà tôi nhớ má má cái giọng ca hình như là của cô Năm Phỉ àHay là cô Tư Sản gì đóHay là của ông Tấm Thưa hay là gì đóTù ổn lạ lắm em ơiLúc đó hồi đó ca ngất ngất ngấtChứ không phải như bây giờ đâuNhưng mà cái đời đó thì em không có biếtEm chỉ biết là sau cái đoàn Hai Tấm TưLà nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan vàng Dựng làm đạo diễnthì qua các nghệ sĩ là chị nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy,anh nghệ sĩ ủ tố Minh Dương,Dịp Lan, Thanh Tòng, Vân Vân.Vỡ đó thì khi ra đời thì cũng được khán giả chào đón rất là nồng nhiệt.Có những đêm là không có đủ giá để bán nữa đó.Dạ.Dạ,thì rồi bây giờ sao mà khán giả thư thức lại đốt nghệ sĩ nào?Bây giờ thì chương trình còn mãi với thời gian sẽ tái hiện lại vỡ Tô Ánh Nguyệt.Dạ.Sẽ được thể hiện qua các nghệ sĩ trẻ,Như là nghệ sĩ Trí Linh,nghệ sĩ Linh Trung,nghệ sĩ Hồ Ngọc Trinh,nghệ sĩ Hoàng Hải và nghệ sĩ Hà Như cùng biểu diễn giở kể lương kinh điển này.Mời quý vị thử thích.NguyệtEmDạ chào thầyMời thầy vàoMời thầy ngồi.Cảm ơn em.Dạ mời thầy dùng nước.Đã lâu lắm rồi.Tôi gian em đừng kêu tôi bằng tiếng thầy.Nghe nó khó chịu cho tôi lắm.Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bặng gì?Bặng gì cũng được.Quyền của em mà.Dùng tiếng thầy xưng hô,thầy thấy khó chịu.Còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác,thì bóng giá thầy đã biết.Sao thầy không nói ra?Quyền?Anh đang búi đầu chợ ân quêEm hãy rộng lòng tha thứ cho anhKẻ gây cho em nhiều khổ đau lạnh đừngSuốt cuộc đời chuyên nợ giới gianNguyệt!Em!Em hãy cho anh một ân huệ!Chúng ta nên dành những gì tốt đẹp nhất cho con.Còn chúng ta?Còn chúng ta?Chúng ta hãy sống như đôi chim quyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt.Khi thời tiết đổi thai,một con không ai bồng bền trong sóng dữ,thì từ đócon còn lại một mình đương sức giódẫn tháng ngày gào to trên sóng dữ.Em...Dất mộng xuân từ lấu cơm trong tràiTình gối dâng nơi vẫn chịu lạnh lùngNghĩa mẹ con sinh được có lúc trục phùngViên căng lệ khôngthể nào tay hòHương xưa đã giờ làm đôi mọi người một nửaChào bước chân con đang chọp chân trên đờiQua đường xacòn gãy gô thấm thầm xa dờiNó sẽ thế nào trước chờđợi bán lời mua danh?Bụi dâu thời mới cố đổi thayChúng ta là những nạn nhân của gia đình tập quangcủa gia đình tập quangthì nay chúng ta phải giúp cho conthoát khỏi dòng hận ruabội ba cố phàngbội ba cố phàngCho cho con từ nhỏ đến lớn,nó không thiếu thứ gì em à.Em biết không?Nó có hiếu lắm em à.Anh Minh,theo tôi như vậy cũng chưa đủ.Mà thương con là phải sống trọn dẻng vì con.Đừng để nó rơi theo dét cổ lối mòn của chúng ta ngày trướcNhặt trong lớp rồng rêu cằn bão tùPhải chấp cánh cho nó bay xa cho nó thấy đất rộng trời caoNỗihiểm rừng sâu và biển cá muôn trùngNói với nóhiển tình khốn khổ của người dân,Đăng một cổ hay trồng,Cho nó được sáng mắt sáng lòng,Phân biệt thếnào là ghét là thương.Tạ thươngNguyệt,từ lâu rồiem xua đuổi cử Tuyệt Anh.Lần này,anh xin em cho anh thỉnh thoảng,anh...Em định bước thêm bước nữa với ai à?Anh tin,nếu như anh còn chủ nghĩa gia đình hẹp hộithì tốt hơn anh đừng đến đây nữa.Thôi được rồi,từ nay chúng tađành lo cho con vậy.Anh về nghe nguyệt.Dạ,anh về.Anh về nghe nguy ức.Dạ,anh về.Anh về.Còn cái lớp này cũng hay lắm nè,anh biết lớp nào không?Cái lớp chótĐúng rồiCòn cái lớp đó hay nhấtCái lớp màCái lớp màMinh từ bệnh viện trở vềSắp chết thấy không?Ừ ĐóSắp chết Mà cái này như bệnh ho ra máu hả?Ừ Đúng rồiSắp chết thấy không?Sắp chết thì ông có những lời trang trốiĐóNó hứt cái sự việcThì ông mới kể lại cho Tâm là con nghe làCái người đàn bà mà Tâm tới mạc xác Mắng nhiếclà chính là cô Nguyệt là mẹ của TâmThôi tui nghe tới lớp đónhìn tới lớp đó là nước mắt của tui chảy đóSống bi kịch của người phụ nữTội nghiệp lắm anh ơiQua cái vở đó thì mình mới thấy vào cái thời phong kiếnthì thân phận của người phụ nữrất là đau khổvà càng cảm thương hơn cho những người phụ nữhy sinh chịu đựng tất cả vì con,vì chồng, vì gia đìnhThật là đáng trân trọngBởi vậy em thấy bây giờ tôi đối xử với em đâu phải như thợ phòng kiến đâuĐối giám quáÀ bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức trở lại vợ kẻ lương Tô Ánh NguyệtMời quý vịTại sao?Tại sao chị cậu lại bỏ đi?Bỏ đi!Thay vì người ta dùng tiền bạcCấm tuyệt chịu tôi không được tiếp xúc với anhAicó quyền làm như vậy?Thằng Tâm con của anh kìa!Thằng Tâm!Mình!Thằng Tâm! Con Tâm,trời ơi! Con lầm rồi!Minh ơi!Minh ơi, Minh...Minh ơi...Mình ơi...!Thưa ông,nhà tôi đang bệnh nặng.Quán thầy cấm không cho nói nhiều,xin mời ông về cho...Đừng, Mình ơi!Mình đừng nói bậy.Cậu Tân,vợ tôi vì quá lo cho tôi.Chưa biết cậu,cậu đừng giận tôi nghe.Hồi đó không biết,bây giờ biết chi anh?Không,muộn rồi,để tôi vềCậu Tân,cậu đừng bỏ tôiTôi gian cậu,tôi gian cậu màCậu mà!Cậu hãy cho tôi gặp lại chỉ cậu lần cuối cùng!Được rồi!Hay bây giờ ghé cậu?Được rồi!Được rồi!Để tôi đi!Tôi đi!Có ai ở trong nhà không?Rồi nhận quà nè!Con ra coi ai gửi cái gì đi conMình ơi,mình nằm xuống đây nghỉ cho khỏe đi MìnhĐể em lấy thuốc cho mình uống nhaDạ ba,ba ơi,có ai gửi quà cho ba nè baĐưa ba coiMặt gốiTrờiMình ơi!Ba! Ba sao vậy ba?Mình ơi!Mình!Mình ơi!Gần hai mươi năm nayBốn phần nhớ hẹnMình đối với tôi rất là tró vẹnCòn tôi,tôi đối với mình quá hờ hững lãnh lùngNhất là những ngày thằng Tâm nó chập chừng bước điMình vui sướng,mình chỉ biết bừngChỉ chút giả nừng nêuTrong khi tôi liên tưởng đến một nơi xa xôi nào đóCó một người đàn bàđang ấmthầm đau khổTrong khi tôi vui duyên mới thì người ta đã rời bỏ gia đìnhKết quả những ngày yêu thương nồng thấm Khi tôi trở lại quê nhà thì nàng đãRồi đứa bé được sinh ra trong cảnh đói nghèo chật chậtPhải thiêu thốn trăm bềCha nàng đến bão nàng phải thu xếp giao con Rồi theo ông trở vềVì mẹ nàng đáng cân hấp hốiNếu không vềthì mang tội bất hiểu với chaCòn cố giữ nuôi con thì không còn đường nào mà sinh sốngĐứng trước cảnh tình trái ngang khó xửRồi nàng quyết định đến tìm vợ chồng mình vào một buổi chiềuVà chàng xin mình nuôi *** đứa trẻ Đành gạt nước mắt trở lại quê nhàTrở lại quê nhàSốm hôm cẩn kề phủng dưỡng song thânMà lòng cánh cánh nổi nhớ thương con trẻCòn ở đây mình chăm sóc thằng Tâm một bước không rờiTôi vì lẽ riêng không *** nóiMình rời bay lâu nayNên anh thành tâm là con mũi của vợ chồng mìnhĐâu có ngờ rằng nó chính là con ruột của tôiBa,đứa trẻ lúc ấy là con hả ba?Ma nhớ lại còn một thiếu khổ cảnh tình bí đá Giao con cho ma mà nức nở ngang ngàoĐể rồi biền biệt phương nàoNgày tháng trôi qua hụ hỷ với con,Ma có đỡ buồn vui bất tận.Con ơi nhiều đêm gối chân hiu quanh,Mở áo ước được một đứa trẻ để nói dòng.Mẹ trầu cáo cưới vợ cho chồng,Bởi câu bất hiếu hữu tâm,Muốn đời ràng buốt không thể nào trôi cày.Nhờ có con mà má tránh khỏi canh chồng chung vợ cha,Má được hạnh phúc đến ngày nay.Từ hạnh phúc đến ngày nayNào ngờ quanh con là quần khúc trái ngangĐàn ông trong nhà khi nãylà cậu rũ của conQuả cây mới từng rớt nghẽ chui lênCon thay là người thì phải có tổ tiên ông bà chứCon người đàn bà bị con xua đuổiNgười đó chính là mẹ rũ của conTa tặng cho con một cặp áo gối mà không *** đề tênThâm,con đuổi mẹ àNhưng sự bần cùng cộng thêm những bất côngNhững định kiến của xã hội đã dành cho phận đạc đà như tôiTôi lại mất đi cái quyền làm mẹCáingười mà tôi nhận tâm rẻ khinh xua đuổi,lại là mẹ ruột của tôi.Ngộ ngang bao nỗi suốt đau vô hằngBà ơi con được dựng nuôi lớn lên trong giàu sang nhung gămTừ cõi nguồn đau khổ mẹ con đã cứu mang rồi sánh con ra trong cạnh cơn hạngBao nhiêu tuổi nhục đắng cayquặng nặng đôi dài của người mẹ hiền hoàngMẹ con là chuỗi ngày dài đêm tốiMỗi một ngày qua tiếp nối bằng mỗi sầu thươngHiếu dạ tình hai ngã dân dươngMẹ con đã hi sinh cho trước sau được tròn vàngVậy mà nỗi khổ kia con nào đâu có rõDội cất nang rẽ khinh tệ bát nắng đờiBà ơi!Cô xin bà hãy tha thứ cho côMột đứa ngu dại đạp dội vàng,nóng cạn trong cách nghĩa sĩMẹ ơi,mẹ vẫn là má của con với tất cả lòng kính trọng.Mẹ đã dưỡng nuôi con bằng tình thương của người mẹ.Chăm sóc chất nhiều từng bước con đi.Con đã được đùm bọc chở che bằng tâm lòng nhân hầu.Nhân hậu,nghĩa và tình như biển cả thăm sâuTrong trái tim con bây giờ có hai người mẹKhông xanh có dương xanh dương đậu đồngBa ơi niềm chắc ẩn đã được cảm thôngVậy ba hãy an tâm mà tình dương tinh thầnRồi con xin phép má đây cho con đi tìm mẹĐể con lo về mà phụng dưỡng sớm hơn hômMình,con đã nói như vậy rồiMình an lòng đi nghe mìnhMẹ thương con nha mẹMười mấy năm mẹ chỉ mong đợi con ngày được nghe con gọi tiếng mẹ yêu thươngMẹ ơi!Mẹ ơi!Mẹ ơi! Mẹ ơi!Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...