TRI ÂM BIỆT KHÚC (2)
Tác giả: Diệp Vàm Cỏ
(Riêng tặng NSUT Mỹ Châu)
NÓI LỐI
“Đời ba vạn sáu ngàn ngày là mấy” (*Lời ca trù của Cao Bá Quát)
Một kiếp tằm cũng bấy nợ dâu
Đã vui với thuở ban đầu
Thì mai cũng phải nói câu ngậm ngùi
Tôi đi xin chỉ mấy lời
“Tri âm biệt khúc” gởi người tri âm.
PHỤNG HOÀNG (CÂU 9)
Đây một khúc ca... buồn, buồn dịu vợi xa xăm
Đời ca nữ bao năm, cay đắng, ngọt bùi vẫn cam tâm.
PHỤNG HOÀNG (CÂU 5)
Ơi sân khấu ngày nào, sân khấu của tôi ơi!
Từ buổi sơ khai đến lúc trưởng thành, như mảnh đất ngọt lành
Cho sân khấu sáng đèn, nghệ thuật thăng hoa.
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
Mỗi nghệ sĩ là một bông hoa
Ơi sân khấu thời hoàng kim, sân khấu trang nghiêm như thánh đường
Làm bao tâm hồn ngất ngây.
Nhưng bây giờ phải đành nhìn sân khấu buồn
Lòng đau không thốt nên lời, nuốt lệ vào tim
Xót xa nỗi lòng biết tỏ cùng ai!
VỌNG CỔ
1.Tôi tự thấy tôi là người diễm phúc! May mắn sinh ra vào thời đẹp nhất, khi sân khấu cải lương vừa đầy hương sắc cho những đóa hoa nghệ thuật được khoe... màu.
Mười sáu đôi mươi mình đã là một cô đào.
Từng xuôi ngược khắp miền châu thổ, kiếp ca cầm lắm nỗi long đong (-). Ăn miễu ngủ đình, gạo chợ nước sông, đời nghệ sĩ đâu cũng là quán trọ. Sân khấu hưng thời nên xuống ngựa lên xe, áo lụa khăn the, dù che lộng phủ. (Chầu: 1 xề, 2 xang)
5.Cửa rộng, nhà cao tôi biết mình nặng nợ, nợ khách tri âm, nợ nghiệp ca... cầm.
Nên đêm từng đêm lòng vẫn nguyện thầm.
Xin giữ trọn tấm lòng chung thủy với bạn bè tri kỷ, tri âm (-). Rồi cũng có một ngày tôi về cõi xa xăm, sân khấu cũ, hí trường xưa, xin màn nhung đừng khép lại! Vì còn hậu thế là còn bươn chải, cải lương ơi dù dâu bể khôn lường! (Ca ngay vào bản Chiêu Quân)
CHIÊU QUÂN
Con... thuyền nghệ thuật rồi phải đương đầu
Với những đợt sóng thần lũ lượt bao trận cuồng phong kéo về
Ơi “xê, cống, hò, xự, xang”, ngũ âm buồn miên man
Ôi tiếng nhạc cung đàn! (Chầu câu 6)
6.
Vẫn trót đeo mang một kiếp tằm
Vui buồn, vinh nhục đã bao năm
Ngậm ngùi sân khấu mùa xa vắng
Biệt khúc trong tôi nghẹn khóc thầm!
Đã không còn là một đài các tiểu thư, cũng không phải là những ông hoàng, bà chúa. Hỡi những vai diễn kẻ quên người nhớ, mai đây có theo tôi về chốn vĩnh hằng (-)?!
Xin nơi ấy cũng êm đềm nhã nhạc, cũng huy hoàng như sân khấu ngày xưa.
Cho tôi nhận tiếp một vai
Bởi vì nghiệp dĩ kiếp nầy chưa xong!./.
(Khai bút tại TP. Cần Thơ lúc 08g15’ ngày 28/6/2010; hoàn tất tại TP. Tân An lúc 02g01’ rạng sáng ngày 11/7/2010)